Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326982

Bình chọn: 7.5.00/10/698 lượt.

nhu nói.

Cũng may có chiếc khăn voan đỏ che được mồ hôi lạnh trên trán Tích Hoan, nàng cầm chủy thủ đâm về phía ngực Diêm Minh, chủy thủ hướng về giữa trái tim Diêm Minh, nhưng lại chỉ nghe thấy một tiếng, giống như tiếng binh khí đụng phải tảng đá thanh âm, chủy thủ cũng không đâm vào thân thể Diêm Minh, ngược lại là chủy thủ đã bị bẻ cong trước rồi.

Tích Hoan đang cảm thấy vô cùng hoảng sợ, Diêm Minh xốc khăn voan của nàng lên rồi dùng một chưởng đánh nàng xuống đất làm cho Tích Hoan nôn ra máu tươi.

Vẻ mặt lúc này của Diêm Minh giống như khủng bố tức giận nói: "Kéo ra ngoài, chặt bỏ tay chân rồi cho sói ăn."

Tích Hoan nhắm mắt lại không ngờ tà mị thần công của hắn cảnh giới như vậy, chẳng lẽ ông trời muốn để cho cừu hận của nàng không thể báo được hay sao, không biết kiếm cổ nàng đưa cho nữ nhân phái Linh Vũ rốt cuộc có tác dụng gì, mặc kệ kết quả như thế nào nàng cũng đã không thể nào thấy được nữa rồi.

Tronh lúc Tích Hoan nhắm mắt lại chờ đợi vận mệnh bị chặt bỏ tay chân lại nghe thấy âm thanh cửa bị đá văng.

"Không ai được đụng đến nàng." Một giọng nói của nữ nhân.

Tích Hoan mở to mắt, người đến là một người phụ nữ xa lạ, nàng chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ này không biết tại sao nàng ta lại muốn cứu mình.

"Lại để cho ngươi sống sót, ngươi đúng là mạng lớn, hiện tại chính mình muốn tìm đến cái chết sao." Diêm Minh nheo mắt lại nói.

"Ta tự mình đưa đến cửa, có thể chết hay không cũng không quan trong nữa rồi." Người phụ nữ đó lạnh lùng nói.

"Trước tiên đem cái này ra cho sói ăn." Diêm Minh miệt thị nhìn Tích Hoan trên mặt đất nói.

Hai thị nữ sinh đôi lĩnh mệnh đang định kéo Tích Hoan đi thì người phụ nữ đó lại mở miệng nói: "Từ đã, ta đã bảo các ngươi là không được đụng vào nàng, ở Minh vực này người có thể ra lệnh đương nhiên chỉ có chủ nhân của Minh vực."

"Những lời này của người là có ý gì." Trong ánh mắt của Diêm Minh đã có sát ý.

"Ý của ta chính là chủ nhân của Minh vực sắp thay đổi rồi." Người phụ nữ đó rút kiếm ra, thân kiếm óng ánh gần như trong suốt, chính là tuyệt thế kiếm Linh Khu, trên đời tuyệt đối không thể có cái thứ hai.

"Ngươi là Tiết Tình." Tích Hoan kinh ngạc nhìn người phụ nữ đó kêu lên.

Tiết Tình cười cười với Tích Hoan, giơ kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ Diêm Minh: "Ở Minh vực này kẻ mạnh làm vua, cái ghế của ngươi cũng nên thay đổi người ngồi rồi."

"Linh Khu sao! Ngươi nghĩ dùng cái này có thể làm ta sợ sao? Thân thể ngươi có thể sử dụng nó sao?" Diêm Minh cười khinh miệt.

"Cứ thử xem rồi sẽ biết!" Tiết Tình cũng cười, nàng không hề sợ hãi, nàng sao có thể thấy sợ hãi, trong lòng nàng chính là Linh Khu kiếm phổ, hơn nữa nàng đã hứa với Lưu Huỳnh là sẽ đi cùng hắn trên nốt đoạn đường còn lại. "Ngươi cho rằng ta lại là cái bóng tham sống sợ chết sao? Ngươi sai lầm rồi, ta sống rất vui vẻ, cảm thấy thế nào, ta không có ngươi cũng có thể sống rất vui vẻ ngươi cảm thấy không vui sao?"

Quả thật tâm tình Diêm Minh không thể nói là tốt, một người phụ nữ phản bội hắn, một người phụ nữ mà hắn không thể nắm giữ, một người phụ nữ mà hắn đã phán tội tử hình mà vẫn có thể sống đến ngày hôm nay, hiện tại hắn đối với nàng chỉ còn lại phiền toái và căm tức, hắn đã có thói quen là nắm giữ mọi vật trong tay, hiện tại hắn đang nắm giữ hoang mạc trong tay, tương lai hắn cũng muốn thu thập Trung Nguyên vào trong túi vậy thì làm sao có thể để một người thoát khỏi lòng bàn tay hắn, cảm giác bất an này tạo cho hắn ham muốn kích thích giết người.

"Ngươi sống rất vui vẻ sao? Vậy ta sẽ để cho ngươi chết cũng được vui vẻ." Diêm Minh lạnh lùng nói, Tiết Tình có thể cảm giác được nội lực âm trầm của hắn, đó cũng là nguyên nhân hắn có thể bành trướng như vậy, nội lực nhanh chóng tập trung đến tay phải của hắn, Diêm Minh cũng không có vũ khí bởi vì tà mị thần công là võ công chí cao vô thượng trên giang hồ, thân thể hắn vững chắc như đá, mọi thứ hợp vào làm một, đây chính là vũ khí cực mạnh.

Bản chất của Linh Khu là cực kỳ mềm dẻo, một đứa trẻ cũng có thể bẻ nó cong thành nửa vòng tròn, để cho kiếm có thể chọc thủng thân thể giống như áo giáp của Diêm Minh? Đáp án đương nhiên là không thể, cuối cùng Tiết Tình đã hiểu cây kiếm này mềm đến mức có thể sử dụng nó như roi, nếu như không có Linh Khu kiếm phổ cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không thể biết được phương pháp chính xác để sử dụng kiếm, nó không giống như cây kiếm thông thường dùng để chặt đứt gân cốt huyết mạch trên người của đối thủ và dùng việc đâm trúng mục tiêu là chủ yếu, mục tiêu của Linh Khu là các huyệt đạo, cho nên nó mới mềm dẻo như thế, vốn dĩ kiếm mà cứng thì có thể đạt được tốc độ mà người khác không thể ngờ đến nhưng thân kiếm hơi mờ càng làm cho người ta có thể dùng mắt thường mà quan sát được đường di chuyển của kiếm. Linh Khu thật đúng là khắc tinh của tà mị thần công, cho dù bắp thịt có lỳ lợm đến đâu thì huyệt đạo vẫn là một nhược điểm không cách nào có thể che giấu được.

"Sư phụ!" An Loa nghe thấy âm thanh trong phòng Diêm Minh thì vội vàng chạy tới, đi cùng nàng còn có Tất, bảo vệ thành chủ chính là c


The Soda Pop