
u như ta mà chết rồi, tà mị thần công sẽ thiên hạ vô địch, ta hiểu rõ Diêm Minh từ bỏ ngươi, ngươi rất hận hắn, ta và ngươi đều hận hắn, không, ta so với ngươi càng hận hơn hắn, ta nhớ ngươi giống cũng như ta không muốn nhìn thấy bộ dáng tiêu dao của hắn!" A Sửu nói xong, trong mắt thật sự có hận ý. Tiết Tình quả thật hận Diêm Minh, mặc dụ vậy nguyên nhân a Sửu hận Diêm Minh Tiết Tình vẫn có hứng thú nghe tiếp: "Hả? Linh Khu kiếm phổ ở nơi nào?"
"Thì ra ngày đó ngươi lật phòng sách không phải vì trộm đồ, là đang tìm Linh Khu kiếm phổ?" A Sửu hồi tưởng lại một chút chuyện, nói.
"Đúng, nói mau, Linh Khu kiếm phổ ở nơi nào." Kiếm trong tay áo Tiết Tình cầm càng chặt hơn. "Ngươi tìm sai chỗ rồi, cho dù ngươi lật tất cả thư phòng trong Minh Vực lên tìm kiếm cũng không thể tìm thấy Linh Khu kiếm phổ, bởi vì, Linh Khu kiếm phổ căn bản không phải một quyển sách." A Sửu nghiêm túc nói. "Cái gì?" Tiết Tình lấy làm kinh hãi, kiếm phổ không phải sách, chẳng lẽ máu tanh giống Cửu Âm Chân Kinh viết trên tấm da người?
"Diêm Minh làm cho ta cửa nát nhà tan, ta dịch dung xâm nhập vào Minh vực đúng là muốn tìm cơ hội giết hắn rồi báo thù rửa hận, ta biết rõ võ công của hắn rất cao cường, ta không phải là đối thủ của hắn, tuy ta biết vị trí của linh khu kiếm pháp, nhưng ta không có linh khu kiếm trong tay, vừa không có nội lực võ công, học cũng không sử dụng được, ngươi không giống như thế, ta sớm nghe nói ngươi rất lợi hại, ngươi học Linh Khu kiếm phổ, nhất định có thể đánh bại Diêm Minh." A Sửu trong mắt thiết tha nói. Dịch dung có thể thay đổi dung mạo, nói dối có thể thay đổi lời nói, nhưng là ánh mắt luôn không lừa được người, nhưng tất cả chuyện này quá đột ngột, Tiết Tình vẫn tính toán đến khả năng xấu nhất, xem như nàng là kẻ lừa gạt, nhưng lời của nàng lại giúp Tiết Tình giải đáp những nghi hoặc lâu nay. "Ta không tin ngươi, lời của ngươi quá ly kỳ." Tiết Tình thẳng thắn nói. "Hắc hắc, cũng thế, " a Sửu cười ngây ngô một cái: "Nếu là ta, ta cũng không tin như vậy, đứa trẻ mới lớn chừng năm tuổi bị ném ra hoang mạc cho sói ăn sao có thể sống sót, còn có mệnh dịch dung trở lại báo thù, đây là trời không quên ta, ngài lại để cho ta gặp được ngươi, Diêm Minh chắc chắn bị chặt làm trăm mảnh." Miệng nói đến cái tên Diêm Minh, a Sửu đều nghiến răng nghiến lợi.
"Làm ta tin tưởng cũng được, bất kể Linh Khu kiếm phổ viết trên vật gì, đưa cho ta xem, ta liền tin ngươi." Tiết Tình nói.
"Linh Khu kiếm phổ không dùng chữ viết để ghi chép, " a Sửu nói: "Diêm Minh cũng tìm Linh Khu kiếm phổ ở đây, mặc dù hắn là người tu luyện tà mị thần công đến tầng cao nhất trong vòng trăm năm nay, hắn vẫn sẽ sợ, sợ thật sự có người có thể học được linh khu kiếm sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn, Minh vực đã sớm bị hắn lật lên tìm khắp rồi, hắn cũng không tìm được Linh Khu kiếm phổ."
"Linh Khu kiếm phổ không có ở trong Minh vực?"
"Kiếm phổ dĩ nhiên ở trong Minh vực, không ở nơi này thì để ở nơi nào, chỉ là, không có người nghĩ đến vật kia sẽ là kiếm phổ." A Sửu nói.
Khi dịch dung đến minh vực làm thị nữ, chuyện này cũng không phải hành động mang ý tốt gì, nếu như không phải là gương mặt đó không có chỗ dung thân ở chỗ này, ai cũng không muốn dùng gương mặt không phải của mình, trên mặt Tiết Tình tin tưởng tình cảm của a Sửu , người mang hận ý với Diêm Minh không ít, người đối với diêm Minh mang hận ý lại hiểu rõ chuyện linh khu kiếm phổ, cũng chỉ có một, a Sửu không phải là có quan hệ cùng với Tiền nhiệm minh chủ Minh vực hay sao. "Ngươi không tin ta cũng không sao, thuật dịch dung dùng trên mặt ngươi là tuyệt kĩ của lệ cơ, nàng sẽ giúp ngươi xâm nhập vào Minh vực sao, nhất định ngươi với nàng quan hệ không tầm thường đúng không? Lời của nàng ngươi sẽ tin chứ? Mang ta đi tìm nàng." A Sửu nói. "
Tiết Tình chống kiếm trong tay áo vào nơi yếu hại sau lưng a Sửu, dùng tay áo ngăn trở, cùng nàng đi tìm lệ cơ, lệ cơ đang nghỉ ngơi trong phòng, thấy Tiết Tình và một cô nương xấu xí vô cùng vào phòng tìm nàng, trong lòng thấy làm lạ, mùi thơm nồng đậm trong phòng khiến tiết tình cảm thấy khó chịu, nàng đẩy a Sửu một cái, để cho nàng nhanh lên một chút, nhanh chóng muốn rời khỏi gian phòng làm người ta không thấy thoải mái này.
A Sửu lột da mặt trên mặt xuống, hô một tiếng với lệ cơ: "Nhị nương."
Bất tri bất giác, đã qua mười năm, bé gái ngày đó bị ném đến hoang mạc cho sói ăn đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, dung mạo vẫn có bóng dáng mười năm trước, chỉ là cặp mắt kia sẽ không báo giờ trong suốt giống như bé gái suốt ngày bám theo lệ cơ gọi hai tiếng"Nhị nương, Nhị nương", trong cặp mắt kia có thù hận, có mệt mỏi, có đau thương, cũng có quyết tâm.
"Tích hoan." khóe miệng Lệ cơ khẽ giơ lên, kêu. Tiết Tình thu kiếm trong tay áo: "Các ngươi thật sự biết nhau?"
"con gái duy nhất của minh chủ minh vực đời trước, Tích Hoan." Lệ cơ giống như đang giới thiệu mà nhìn a Sửu nói, không, hiện tại nên xưng nàng vì Tích Hoan cô nương.
"Thật cao hứng, Nhị nương ngươi còn nhớ rõ ta." Tích Hoan khẽ mỉm cười nói, nhưng nhìn cũng không phải thực sự v