
cũng bị gió núi thổi loạn, âm u lộ ra chút ánh nắng.
Cảnh Thành lẳng lặng đứng đó, nhìn về phía trước, rất lâu sau đó, rốt cuộc hắn cũng khép hờ mắt, nói: "Đi thôi."
Ta xoay người, muốn dìu đỡ hắn đi.
Thế nhưng hắn lại đột nhiên vươn tay ra kéo tôi vào trong lòng hắn. Hô hấp của hắn phả ở trên tóc mai bên tai tôi, từng hơi từng hơi rất nhỏ nhẹ, giống như có thể dễ dàng bị gió núi thổi tan đi mất.
Tôi ngẩn ra, không biết làm sao. Chuyện của Tô tiên sinh, còn đã qua nhiều năm như vậy, ngàn quấn trăm cuộn đột nhiên đồng loạt ập vào lòng, tôi vậy mà lại không lập tức đẩy hắn ra.
Nhiệt độ trên thân hắn chậm rãi truyền tới, tôi lại cảm thấy quanh thân càng lúc càng lạnh đến chết lặng. Bóng cây và ảnh hoa đung đưa ở trước mắt tôi, lòng tôi đau đến kịch liệt. Ta muốn lớn tiếng khóc. Thậm chí tôi muốn nâng tay che miệng mình, không để cho mình bật thốt ra, nhưng cánh tay lại bị hắn kẹt lại, không có cách nào nhúc nhích được.
Hắn ôm chặt lấy tôi, giờ khắc này, dài như vậy.
Rốt cuộc hắn cũng buông tôi ra. Khóe miệng của hắn hơi nâng lên, tựa như đang mỉm cười, nhưng trong con ngươi của hắn thoáng qua một tia thê lương, tiếp theo lại là bình tĩnh vô ba.
Hắn buông tay ra, thần sắc lại như thường, giống như ban nãy cái gì cũng không xảy ra.
Hắn vẫy vẫy tay với Mạnh Khách, Mạnh Khách nhanh chóng chạy bộ tới.
Cảnh Thành nhỏ giọng nói: "Đỡ ta đi xuống."
Bọn họ vẫn đi ở phía trước, tôi đi theo phía sau. Từng bước từng bước, cách đỉnh núi càng lúc càng xa, chân núi càng lúc càng gần.
Có lẽ tôi bị gió núi thổi cho hồ đồ, tôi chợt nghe thấy Cảnh Thành ở phía trước khẽ thở dài, còn nói: "....Khứ Lan. Khứ Lan..... Thật là không có nữa......"
Rốt cuộc tôi cầm cự không nổi nữa, tựa vào trên núi đá. Nhìn bọn họ cách xa hơn một chút, mới lấy lại bình tĩnh, bước nhanh chạy tới.
Sau khi Cảnh Thành hồi hoàng cung thì hoàn toàn ngất đi. Hắn không thể làm giám quốc được nữa. Nghe nói bệnh của hoàng thượng đã khởi sắc, bắt đầu vào triều.
Tôi vẫn ở bên ngoài tẩm cung Cảnh Thành, tính ngày. Lần thứ hai tôi trở lại bên cạnh hắn, đã là một tháng mười tám ngày. Mười hai ngày tiếp theo, là đến kỳ hạn hai tháng.
Hắn đã đồng ý với tôi, vừa đến kỳ hạn hai tháng, hắn sẽ cầu xin hoàng thượng thả Cảnh Phi ra.
Mạng của Cảnh Phi là ở trong tay hoàng thượng. Hoàng thượng có thật nghe theo lời Cảnh Thành thả Cảnh phi hay không, tôi không biết. Nhưng lúc này, tôi đã không còn cách nào khác. Trừ tiếp tục tin tưởng Cảnh Thành ra, tôi còn có thể làm gì? Còn có thể tin ai?
Mỗi một ngày cứ như vậy mà đi qua, ngược lại tôi dần dần kinh ngạc. Bệnh của thái tử nặng như vậy, tại sao hoàng hậu nương nương chưa từng đến thăm hắn?
Ngày đó, Cảnh Thành mang tôi từ bên người hoàng hậu nương nương rời đi, nói là cầm giữ hoàng hậu nương nương. Tôi vẫn nghĩ không ra nguyên nhân là gì. Đó là trước khi tiêu diệt phản thần, chẳng lẽ là vì lơ là phản thần? Nhưng, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua hoàng hậu nương nương ở trong triều có thế lực gì. Nàng cũng chỉ là một thái tử phi khi Hoàng thượng còn ở Đông Cung, nhà mẹ đẻ gia thế trong sạch, nhưng lại không có quyền tước gì.
Tại sao, ngày đó thái tử lại chống đối hoàng hậu như vậy?
Một ngày kia, Lưu thái y lại tới xem bệnh cho thái tử. Lúc Lưu thái y chuẩn bệnh, Cảnh Thành đều đuổi tôi ra ngoài.
Tôi ở phía sau cửa, tránh người, đợi đến khi Lưu thái y ra ngoài, tôi lặng lẽ đi theo, đi được một lát, tôi mới gọi: "Lưu thái y."
Ông ta dừng chân, quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Nhậm cô nương, là cô?" Sau đó, ông ta kinh hoàng nhanh chóng nhìn quanh bốn phía.
Tôi gật đầu một cái, nói: "Ông không cần phải kinh hoảng. Tôi chỉ có mấy lời muốn hỏi ông mà thôi."
Tôi dừng một chút, lại nói: "Trừ ông ra, những người khác, tôi thật sự không biết nên hỏi ai."
Lưu thái y thở dài, nói: "Cô nương ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Cô nương có lời gì cứ hỏi, chỉ cần ta có thể trả lời là sẽ nói cho cô nương biết."
Tôi nói: "Hôm nay thái tử bệnh nặng như vậy, vì sao, chưa bao giờ thấy hoàng hậu nương nương tới thăm?"
Dường như ông ta lắp bắp kinh hãi, dường như không ngờ rằng tôi sẽ hỏi hoàng hậu nương nương. Ông ta nhíu nhíu mày, nói: "Vì sao cô nương lại hỏi như thế?"
Tôi cười nói: "Chẳng lẽ Lưu thái y cho là tôi sẽ hỏi bệnh tình của thái tử? Bệnh tình của thái tử, tôi rất rõ ràng. Tôi cũng biết một ngày một nặng hơn.... Chỉ là tôi cảm thấy kỳ quái, lúc trước mỗi khi thái tử trở bệnh nặng, hoàng hậu nương nương đều sẽ vội vàng chạy tới. Thế nhưng lần này, thái tử bệnh nặng như vậy, tại sao nhiều ngày rồi vẫn không thấy hoàng hậu nương nương tới thăm thái tử?"
Lưu thái y tựa hồ hít sâu một hơi, mới nói: "Ta cũng chỉ là một thái y. Làm sao biết chuyện của hoàng hậu nương nương chứ."
Tôi khẽ mỉm cười, nói: "Ta biết rõ ông là một thái y, không có khả năng biết chuyện của hoàng hậu nương nương. Cho nên, sau này nếu như có người hỏi, cũng quả quyết sẽ không nói là ông nói."
Ông ta lại nhíu nhíu mày.
Tôi lại nói thêm một câu: "Người khác cũng sẽ tuyệt đối không tùy tiện hoài nghi đến trên đầu ông."
Rốt cuộc ông ta c