Disneyland 1972 Love the old s
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323572

Bình chọn: 8.00/10/357 lượt.

m hồ ly tinh các ngươi đều vui vẻ! Đều vui vẻ! Một đám hồ ly các ngươi đều muốn Thành nhi của ta chết! Ta nói cho các ngươi biết! Ta sẽ không để cho các ngươi đắc ý, ta nhất định sẽ cứu sống Thành nhi của ta!"

Tôi vịn lấy hai vai của bà, lắc lắc bà, nói: "Hoàng hậu nương nương! Ngươi tỉnh lại một chút đi. Ngươi nhìn ngươi xem, đã biến thành cái dạng gì rồi."

Hoàng đế cũng đi vào, nhưng chỉ nhìn chứ không nói tiếng nào.

Tôi ngước mắt lên nhìn Hoàng đế, nói: "Hoàng thượng, người mau khuyên nhủ hoàng hậu đi."

Ông nhẹ giọng nói: "Ai cũng khuyên không được nàng ấy. Chỉ có ngươi là có thể khuyên được nàng, Nhậm Lan Châu."

Ba chữ cuối cùng của ông khiến cả người hoàng hậu run lên. Bà vươn tay nắm lấy tóc của tôi, nói: "Ha ha, Nhậm Lan Châu! Ngươi trở về rồi."

Bà kéo tóc của tôi, kéo tôi ngã xuống mặt đất, sau đó án đầu của tôi xuống để ta lạy Phật chủ. Bà ở bên cạnh điên cuồng cười nói: "Ha ha, quả nhiên là Phật chủ phù hộ! Nhậm Lan Châu lại rơi vào trong tay ta. Trước kia Thành nhi cứ cứng rắn muốn dẫn ngươi đi, ta thật sợ, sợ hắn sẽ có chuyện. Nhưng bây giờ, ngươi đã trở về rồi."

Bà đột nhiên dừng lại, kề sát mặt vào mặt của tôi, chăm chú nhìn tôi.

Ánh mắt của bà không khỏi khiến tôi run sợ, tôi muốn giãy thoát khỏi bà, nhưng bà lại nhào lên, đè tôi lại.

Bà cười gằn nói: "Ngươi không thể trốn thoát được nữa! Mười mấy năm trước, lúc ngươi vẫn chỉ là một đứa bé thì đã rơi vào trong tay của ta. Chẳng qua ngươi chỉ là công cụ để ta dùng kéo dài tính mạng của Thành nhi yêu quý mà thôi! Ngươi, không có mệnh lệnh của ta, thì không thể chạy đi đâu được!"

Giọng nói của bà run rẩy bén nhọn, từng chữ từng chữ rơi vào trong tai tôi ong ong vang dậy.

Công cụ? Công cụ để kéo dài tính mạng Cảnh Thành?

Lúc này, Văn công công bổ nhào tới, ông ta đỡ lấy hoàng hậu, khóc ròng nói: "Hoàng hậu nương nương, ngài, không thể nói, không thể nói."

Hoàng hậu quay đầu lại nhìn ông ta, khóe miệng tươi cười, nhưng ánh mắt lại tán loạn mê mang.

Văn công công lại nói: "Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng ở chỗ này. Hoàng hậu nương nương, chúng ta qua thỉnh an hoàng thượng đi, nha?"

Ông ta vừa dứt lời, hoàng hậu liền nhảy dựng lên, nói: "Thỉnh an! Vì sao ta lại phải thỉnh an ông ta?"

Bà lung la lung lay đi vài bước, bỗng nhiên lại cười lên: "Thành nhi của ta, cũng sẽ làm hoàng đế. Vì sao ta phải thỉnh an hoàng thượng?"

Văn công công đi lên che miệng của bà lại, sau đó ấn bà trở lại trên mặt đấy, hướng về phía hoàng thượng dập đầu nói: "Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Hiện tại nương nương thần chí không rõ, cũng không biết mình đang nói bậy nói bạ cái gì. Hoàng thượng ngàn vạn lần không được so đo với nương nương."

Rốt cuộc hoàng thượng cũng mở miệng: "Văn An. Cũng bởi vì từ trước đến nay ta chưa bao giờ so đo với nàng, nên các người mới làm ra nhiều chuyện như vậy."

Văn công công lệ rơi đầy mặt, nói: "Hoàng thượng, lão nô.... lão nô có tội. Nhưng xin hoàng thượng nể mặt hoàng hậu.... Không, nể mặt thái tử điện hạ, xin hoàng thượng ngàn vạn lần phải tha thứ cho hoàng hậu nương nương."

Hoàng thượng thở dài, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ông nâng đầu hoàng hậu nương nương lên, lẳng lặng nhìn bà, nói: "Hoàng hậu, nàng còn nhận ra Trẫm không?"

Hoàng hậu từ trong mớ tóc rối loạn nhìn hoàng thượng, lắc lắc đầu

Hoàng thượng đột nhiên đổi khẩu khí, nói: "Nàng như vậy, có biết Tôn Uyển là người nào không?"

Thân thể hoàng hậu run lên dữ dội. Bà há to miệng, kinh ngạc nhìn hoàng thượng.

Hoàng thượng dịu dàng nói: "Đại Cảnh Trường Quân năm thứ hai, thái tử sáu tuổi, sinh bệnh nặng. Nàng đến Đại Hoài tự kinh giao Cầu Phật, chủ trì trong chùa giới thiệu cho nàng một cao nhân tên Tôn Uyển?"

Thân thể hoàng hậu run lên dữ dội lên, xụi lơ trên mặt đất.

Hoàng thượng tiếp tục nói: "Tôn Uyển đó cặn kẽ hỏi ngày sinh tháng đẻ của Thành nhi, sau đó nói Thành nhi mệnh trung có tai (tai họa), từ lúc sinh ra trên đời, thì sẽ sinh bệnh, e rằng cả đời đều không thể sống tốt. Nàng khổ cầu xin ông ta chỉ dạy phương pháp cứu Thành nhi. Ban đầu Tôn Uyển không đồng ý, mãi đến về sau, mới nói cho nàng biết một phương thuốc."

Hoàng thượng nhìn tôi một cái, lại chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hoàng hậu, bên môi hiện lên một nụ cười trào phúng: "Tôn Uyển nói, trên người Thành nhi bị hạ Vu Cổ, hết sức khó giải, chỉ có thể tìm một người làm cái bóng của Thành nhi. Cứ như vậy, mỗi khi Thành nhi đến thời điểm phát bệnh, nàng có thể thông qua hành hạ cái bóng này, để bệnh của Thành nhi được khỏi hẳn."

Ông đứng lên, chậm rãi đi từng bước một đến gần tôi, lại nói: "Cái bóng kia, phải nhỏ hơn Thành nhi hai tuổi, còn là một bé gái. Tướng mạo của người này, Tôn Uyển cũng đã vẽ ra, nhất định phải dựa theo hình vẽ của ông ta mà đi tìm, mới có thể tìm được đúng cái bóng đó. Hơn nữa, bé gái này, vô luận trước kia nó tên là gì, một khi bị tìm được, đều phải đổi tên thành, Nhậm —— Lan —— Châu."

Ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi, gằn từng chữ nói ra tên của tôi.

Tên của tôi.

Tôi bịt kín miệng đang mở lớn, sững sờ nhìn ông ta, lại nhìn hoàng hậu một cái, nhì