XtGem Forum catalog
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 9.5.00/10/356 lượt.

n sang Văn công công.

Văn công công tránh ánh mắt của tôi, cúi đầu.

Bóng dáng, là tôi?

Hoàng thượng tiếp tục nói: "Ha ha, hoàng hậu triều Đại Cảnh ta, đường đường là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, thế nhưng lại tin vào lời nói hoang đường vô lý của tên yêu nhân đó, lại tin chắc không đổi, thật sự dựa theo hình vẽ mà đi tìm tiểu cô nương đó, còn thật sự coi nó là cái bóng của Thanh nhi mà nuôi lớn. Nàng động một chút là hành hạ nó, lại để nó bồi ở bên cạnh Thành nhi. Hoàng hậu, nàng thật sự cho là, nàng vô duyên vô cớ hành hạ một tiểu cô nương như vậy, là có thể tiêu tai tiêu nạn cho con trai yêu quý của nàng? Nàng làm như vậy, phạm vào tội nghiệt, e rằng, chỉ tăng thêm bệnh tình cho con trai yêu quý của nàng mà thôi!"

Hoàng hậu ngơ ngác nhìn ông, đột nhiên khóc lớn..

Rốt cuộc tôi cũng đứng không vững nữa, từ từ ngồi bệch xuống đấy. Tôi vô cùng cảm thấy ghê tởm và khó chịu, dường như muốn nôn ra.

Tôi là cái bóng? Cái bóng của thái tử Cảnh Thành?

Tôi nhớ khi đó, Cảnh Thành bị bệnh nặng, tôi bị hoàng hậu phạt quỳ gối ở trong sân nhỏ của cung Vĩnh Khang, băng tuyết đầy trời. Tôi không biết tôi phạm phải lỗi gì. Tôi thật sự không biết vì sao hoàng hậu lại hận tôi như vậy.

Tôi nhớ, tôi chỉ sửa đổi tên cho một nha đầu ở trong phủ thái tử, hoàng hậu cũng chọn lỗi, nhốt tôi lại.

Mỗi lần bà phạt tôi, hành hạ tôi, quả thật đều là lúc Cảnh Thành bệnh nặng.

Nhưng, nhưng bà hành hạ tôi, để cho tôi chịu tội như vậy, tại sao ngần ấy năm, cũng không thấy Cảnh Thành tốt lên.

Chẳng lẽ thật như hoàng thượng nói lúc nãy, hoàng hậu làm như vậy chỉ tăng thêm tội nghiệt?

Lại nghe thấy hoàng hậu kêu gào nói: "Ta không có cách nào khác. Ta biết ta tin tưởng lời của Tôn Uyển là rất ngu xuẩn. Ta hận chính ta. Nhưng, ta còn có biện pháp gì?"

Bà đột nhiên đứng lên, vọt tới trước mặt hoàng thượng, khóc lóc kéo vạt áo bào của ông, chậm rãi quỳ trên mặt đất nói: "Ngươi nói, ta còn có biện pháp gì? Ta là thái tử phi, sau đó là hoàng hậu của ngươi. Ta vì ngươi mà sinh Thành nhi ra. Nhưng mà, ngươi luôn luôn lạnh nhạt ta, Thành nhi lại ốm yếu, ngươi chưa từng yêu thương Thành nhi. Ta sợ, ta sợ đến cả đêm ngủ không yên. Ta sợ ngươi muốn phế ta, muốn phế vị thái tử của Thành nhi. Sau đó, ngươi sẽ đày hai mẫu tử chúng ta vào lãnh cung, từ từ hành hạ chúng ta cho đến chết. . . . . ."

Bà điên cuồng cười nói: "Ha ha, ngươi nói, ngươi nói, ta còn có biện pháp gì? Ta còn có biện pháp gì?"

Hoàng đế cúi thấp đầu, mặc cho bà lắc lắc mình, yếu ớt nói: "Trẫm, yêu thương nhất vẫn chính là Thành nhi."

Hoàng hậu cười ha ha nói: "Ngươi gạt người. Ngươi luôn luôn gạt người. Ngươi chưa từng yêu thương hắn! Chưa từng! Từ nhỏ thân thể Thành nhi đã không tốt, người khác đều khi dễ hắn, xem thường hắn. Hắn là một thái tử, lại phải khổ sở như vậy. Ta đều nhìn ở trong mắt. Lòng ta đau. Lòng ta đau. Nhưng, ngươi thân là phụ thân của hắn, lại chưa từng đứng ra che chở cho hắn! Ngay cả.... ngay cả lão sư Tô tiên sinh của hắn bị người gian hại chết, Thành nhi đau lòng như vậy, ngươi lại không nói tiếng nào."

Bà điên cuồng lắc lắc vạt áo bào của hoàng thượng: "Ha ha, ngươi lại còn nói ngươi yêu thương Thành nhi nhất. Thành nhi của ta. . . . . ."

Hoàng đế sợ hãi cúi thấp đầu. Từng giọt từng giọt nước mắt của ông rơi xuống tóc của hoàng hậu, rơi xuống vạt áo.

Cánh của ‘két’ một tiếng bị mở ra. Ánh nắng rọi vào, ép tôi phải mở mắt nhìn ra phía cửa.

Sắc mặt Cảnh Thành tái nhợt, suy yếu nằm ở trên giường trúc, được thái giám mang tới. Mạnh Khách đi theo phía sau hắn.

Cảnh Thành chậm rãi nói: "Mẫu hậu, người không nên trách phụ hoàng."

Hoàng hậu vọt tới trước mặt Cảnh Thành, vươn tay ra, run run rẩy rẩy vuốt ve hai gò má của Cảnh Thành: "Thành nhi ngoan! Con sao vậy? Có khó không chịu?"

Trên khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Thành nổi lên nụ cười tươi: "Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu."

Hoàng hậu khóc ròng nói: "Không không không.... Thành nhi, con yên tâm."

Bà đột nhiên vọt tới trước mặt của tôi, kéo tôi đến trước mặt Cảnh Thành: "Có nàng có nàng! Thành nhi, con yên tâm, mẫu hậu nhất định sẽ cứu con."

Cảnh Thành đầy mặt lo lắng, vừa giãy giụa muốn ngồi dậy, vừa nói: "Mẫu hậu, người thả nàng ra."

Hắn nói xong, mở miệng thở hổn hển, ngã lại ở trên giường trúc.

Hoàng hậu cười gằn một tiếng, nói: "Thả? Ta thật vất vả lắm mới lấy được, ta sao có thể thả?"

Cảnh Thành nhìn tôi một lát, tôi bị hoàng hậu kéo ngã trên đất. Hắn lại nhìn hoàng hậu, nói: "Mẫu hậu, mấy tháng này người vẫn luôn muốn giết Lan Châu, muốn cứu mạng của nhi thần. Nhưng mà mẫu hậu, bệnh của nhi thần, thật sự không thể chửa được nữa, người cần gì phải. . . . . ."

Hắn kịch liệt ho khan.

Hoàng hậu khóc ròng nói: "Thành nhi! Con yên tâm, ta nhất định có thể cứu con. Tôn Uyển đã nói, để cho Lan Châu đau đớn, có thể tiêu tan cái đau của con. Dùng mạng của Lan Châu, nhất định đổi lấy mạng của con!"

Nói xong, bà rút cây trâm trên đầu ra, đâm về phía tôi.

Tôi nghiêng người nhé tránh, bà ngã xuống đất, cầm cây trâm tiếp tục đâm về phía tôi.

Mạnh Khách nhào tới, đoạt lấy cây trâm trên tay bà. Văn công