
phủ thái tử
rối như canh hẹ, khi đang bận bịu rối loạn, hoàng hậu gào khóc xông tới, vừa khóc vừa gào thét ở bên cạnh thái tử, náo loạn nửa ngày rồi ngấy
đi, cuối cùng bị hoàng thượng phái người tới kéo hồi cung. Không qua ba
ngày, hoàng hậu vừa thức tỉnh lập tức gọi tôi về, bảo tôi quỳ gối trước
cửa cung Vĩnh Khang của bà ta.
Mùa đông khắc nghiệt, tuyết đọng
dày mấy tầng. Tôi chỉ mặc một thân xiêm áo mỏng trong nhà, quỳ cả đêm,
cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
Sau đó Văn công công nói cho tôi biết, tôi bị trọng phạt là vì hôm đó hoàng hậu ở trong phủ thái tử thấy ai
nấy trong phủ cũng đều khóc, chỉ có tôi là không khóc, vì vậy mới khiến
cho bà ta tức giận.
Trời cao minh chứng. Cung nữ trong phủ thái
tử hơn phân nửa đều lóng ngóng vô dụng, mấy lão mụ mụ thì bận rộn không
qua giúp được, mấy ngày đó tôi lăng xăng bận rộn bưng thuốc bưng nước
nóng, còn có thời gian để khóc lớn mấy tiếng ở trước mặt hoàng hậu?
May mà thái tử không quá mấy ngày đã khỏi. Tôi vui mừng nhìn khi trông thấy Cảnh Thành lành bệnh, cũng không có ý định ghi hận hoàng hậu.
Sau đó tôi lại nghĩ, lý do mà Văn công công nói cho tôi biết, sợ rằng cũng không phải là lý do chân chính.
Về phần lý do chân chính đó, tôi cũng không muốn tìm hiểu.
Có thể là khi đó tôi vẫn luôn cau mày suy nghĩ, Cảnh Thành trên giường trở người sang cúi đầu cười nói : “Nha đầu, mọi việc đều có nội tình của
nó. Không chừng đến lúc đột nhiên trong lòng thông suốt, lo gì mà không
được biết.”
Hiện nay, không biết tại sao hoàng hậu lại tới tìm tôi, rốt cuộc là vì chuyện gì ?
“Nhậm Lan Châu, ngươi đi theo thái tử mười năm, biết lạnh biết nóng, là người thái tử vừa ý nhất, thái tử yêu thích gì ngươi cũng rõ ràng nhất. Hôm
nay ngươi đã là nữ quan trong phủ thái tử, theo lý, nội vụ trong phủ
thái tử, đều là do ngươi trợ giúp xử lý. Thái tử cũng đã trưởng thành,
hôm nay lại có công lớn với đất nước, lý nên trọng thưởng. Trong triều
ban thưởng chỉ là ngoài mặt, cứ tùy ý để đám đàn ông bọn họ lựa chọn đi. Chuyện trong phủ hay trong nhà, là phải do đàn bà chúng ta lo. Ngày hôm nay, Nhậm Lan Châu…” Bà lên giọng : “Bổn cung còn thiếu một chuyện quan trọng mà sau khi ngươi nhậm chức nữ quan.”
Tôi nghiêm thúc chân thành quỳ, cẩn thận lắng nghe.
“Nhậm Lan Châu, hôm nay trong nhà văn võ bá quan trong triều, đều có không ít cô nương đoan trang hiền tuệ, tuổi xấp xỉ với thái tử, hôm nay ngươi
nhận ý chỉ của bổn cung, giúp hoàng thượng và bổn cung cẩn thận tuyển
chọn cho thái tử.” Phía nam Kinh Thành có một nhà họ Đỗ, sinh ra một nữ, tuổi mười sáu, giai nhân tuyệt sắc, phương danh Thập Nương.
Phía bắc Kinh Thành có một nhà họ Đinh, cũng sinh ra một nữ, năm nay vừa mới mười bảy, khuynh quốc khuynh thành, gọi là Đinh Hương.
Hôm nay
hai đại mỹ nhân này đang ngồi trước mặt tôi. Một trái một phải. Tôi áo
tím nhạt, chống cằm, nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút.
Đã qua nửa tháng, tôi gần như đã lật tung tất cả các cô nương cùng gia
cảnh trong Kinh Thành lên. Ngày sinh tháng đẻ, tổ tông mười tám đời, đều không bỏ qua.
Trước mặt một Đỗ một Đinh, chính là hai nhà còn sót lại.
Một là nữ nhi của Hộ bộ thị lang, một là nữ nhi của Binh bộ thị lang.
Thị lang thị lang, tôi nhìn hai nàng, cảm thấy hai nàng nếu là nữ quan, thực sự vô cùng thích hợp.
Đáng tiếc, là chọn thải tử phi, không phải là nữ quan.
Một chiêu này của hoàng hậu, tám phần là để bình ổn cái vị quan trong triều đang tranh đấu túi bụi cho ngồi vị thái tử phi này. Vì vậy dứt khoát
nói nguyên tắc bình chọn là được thái tử khen ngợi, để cho thái tử tự
mình chọn người hắn vừa ý. Mà tôi thân là nữ quan trong phủ thái tử,
liền bị rơi vào chuyện xui xẻo này.
Sau hai canh giờ, kết quả đã có. Nữ quan phủ thái tử Nhậm Lan Châu tôi hồi cung bẩm báo hoàng hậu.
Hoàng hậu hỏi : “Nhậm Lan Châu, ngươi cảm thấy vị nào hợp lòng thái tử hơn?”
Tôi đáp : “Thái tử hiện vì thiên tuế, rồi sau đó vì vạn tuế, thống lĩnh bách quan văn võ trong triều.”
Hoàng hậu không nói lời nào, tỉ mỉ nhìn tôi, vân vê phật châu trên tay nàng.
Hồi lâu, nàng phất tay bảo tôi đi ra ngoài.
Ba ngày sau, trong cung truyền ra ý chỉ, Đinh Hương cô nương được chọn là thái tử phi đương triều.
Cho nên nói, tôi sẽ không hận hoàng hậu. Những câu đó kia của tôi, hoàng hậu hậu có thể đoán được.
Cảnh Phi không biết nghe tin tức được từ nơi nào, mong mỏi đến hỏi tôi ngày
đó vào cung đưa một câu đố với hoàng hậu là có ý gì. Tôi viết trên giấy
ba chữ hoa đinh hương, nhẹ giọng nói : “Trăm chữ đầu, ngàn chữ đầu, vạn
chữ đầu.”
Cảnh Phi bừng tỉnh hiểu ra, vươn tay rút bút lông trên
tay tôi, dùng bút gõ đầu tôi, nói tôi bướng bỉnh, chuyện chọn thái tử
phi quan trọng như vậy lại có thể dùng để đùa bỡn như vậy.
Tôi không bướng bỉnh. Tôi không đùa giỡn. Nếu không, chẳng lẽ hoàng hậu cũng bướng bỉnh giống như tôi?
Thái tử Diên Nhạc Cảnh Thành, nhi tử bảo bối của hoàng hậu, nhưng nếu thật
như chúng tôi mong muốn, thuận lợi trôi chảy, đương nhiên tương lai sẽ
là quốc quân của Đại Cảnh của tôi.
Cái thuận lợi trôi chảy này,
là chúng tôi bao