Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322435

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

nhiêu năm thành tâm khẩn cầu, trong lòng run sợ, từng

khắc từng giờ, thủ hộ đến nay.

Hoàng hậu muốn thuận thuận lợi lợi, không có nhiễu loạn, đại cát đại lợi.

Tôi cũng vậy, muốn thái tử Cảnh Thành, thuận lợi trôi chảy, bình an, thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, quần lâm thiên hạ.

Gió mát đầu hè, đinh hương nở rộ khắp Kinh Thành.

Tôi lặng lẽ đi vào trong phòng Cảnh Thành, nhẹ nhàng đặt một bó hoa đinh hương ở bên gối hắn.

Khi Cảnh Thành ngủ thật là đẹp mắt.

Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cảnh Thành, hoàng hậu vừa mới sai người giúp tôi rửa mặt một phen, ít nhất chỉnh sửa thành một bộ dáng sạch sẽ, sau

đó Văn công công mang tôi vào trong phòng thái tử gặp hắn.

Đó là

một gian phòng vô cùng ấm áp càng ấm hơn so với những địa phương tôi đã

trôi nổi qua. Nhất thời trên trán tôi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Tôi không dám ngẩng đầu, vừa rồi Văn công công đã dạy dỗ tôi, không nên nhìn thẳng mặt thái tử.

Tôi đi tới bên giường rồi đứng lại, chỉ nghe Văn công công nói : “Thái tử

điện hạ, hoàng hậu nương nương đưa đến một người để người sai bảo.”

Chỉ nghe được hai tiếng ho khan, tiếp theo một thanh âm rất nhỏ nhưng có lực : “Là Nhậm Lan Châu sao?”

Nhậm Lan Châu? Lần đầu tiên tôi nghe được cái tên này, lại nghe được Văn công công lập tức lên tiếng : “Đúng, là Nhậm Lan Châu.”

Đó chính là tôi.

Người trên giường giống như thở phào nhẹ nhõm, còn nói : “Ngẩng đầu cho ta nhìn xem.”

Tôi ngẩng đầu, tôi nhìn thấy trong cái mền cẩm tú thật thày bao bọc một vị thiếu niên vô cùng đẹp mắt, mặt trắng hơn tuyết, nằm nghiêng ở trên

giường, thấy tôi ngẩng đầu lên, cứng nhắc đứng dậy, cung nữ bên cạnh vội vàng đỡ hắn.

Hắn nghiêng người dựa vào trên người cung nữ, hí

nửa mắt, tỉ mỉ nhìn tôi, phảng phất qua nụ cười, sau đó phất tay một

cái, tỏ ý muốn nằm xuống. Cũng nữ chuyển ánh mắt với chúng tôi, Văn công công vội vàng lôi kéo tôi đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa, Văn công

công nhỏ giọng dặn dò tôi : “Cần phải nhớ rõ, Nhậm Lan Châu chính là

ngươi, ngươi chính là Nhậm Lan Châu. Ngươi muốn giữ cái mạng này, phải

ăn uống cho tốt sống qua ngày, không muốn cuộc sống lưu lạc đầu đường

không có cơm ăn thì phải nhớ lời của ta nói.”

Tôi chỉ có thể gật đầu.

Tôi ở bên cạnh thái tử, thoáng một cái đã qua hơn mười năm.

Gió như có như không, hoa đinh hương bị thổi tan. Tôi vươn tay thả chúng đi.

Cảnh Thành, mau tỉnh lại.

Tới đón thái tử phi của người.

Tháng ba cuối xuân, thái tử Diên Nhạc Cảnh Thành, đánh bại nước xâm lược, từ Tây Cương trở về kinh.

Thái tử cưỡi ngựa tới cổng Tây Thành của Kinh Thành, đột nhiên ngã ngựa, hôn mê bất tỉnh. Đến nay đã hơn hai tháng. Tôi ở trong phủ chỉ huy mọi người, mặc dù Cảnh Thành chưa tỉnh lại, nhưng hắn vẫn là thái tử đương triều.

Đinh Hương cô nương chi nữ Binh bộ thượng thư tân nhậm, mặc dù phu quân

tương lai chưa tỉnh lại, nhưng Đinh Hương vẫn là thái tử phi tương lai.

Mấy ngày trước, Binh bộ thượng thư tiền nhiệm vô ý âm thầm bàn bạc bệnh

tình của thái tử với một vị quan viên khác, bị hoàng thượng biết, lập

tức xử trảm. Phụ thân Đinh Hương cô nương từ Binh bộ thị lang được thăng làm Binh bộ thượng thư. Lúc Đinh thượng thư tiếp chỉ thiên ân vạn tạ,

nhìn ân trời cảm kích rơi nước mắt, bày tỏ già trẻ lớn bé của Đinh gia

thề nguyện trung thành với Đại Cảnh mai sau, thần phục hoàng thượng

hoàng hậu cùng thái tử Cảnh Thành.

Từ đó từ văn võ cả triều, cho tới bình dân bách tính, không người nào dám nhiều lời nửa câu với chuyện thái tử hôn mê bất tỉnh.

Tôi Nhậm Lan Châu là nữ quan duy nhất trong phủ thái tử, phụng chi mệnh hoàng hậu, bận rộn vì hôn sự của thái tử.

Tất cả chuẩn bị đã muốn thỏa đáng, một đạo ý chỉ của hoàng hậu, lại gọi tôi vào cung Vĩnh Khang của người.

“Nhậm Lan Châu.” Hoàng hậu lão thái thái vậy như vậy nhìn tôi: “Hôm trước

ngươi ban cho một cung nữ mới tới phủ thái tử gọi là ‘Đinh Lan’, phạm

vào tục danh của thái tử, ngươi đã biết ?”

Tôi nói : “Hồi bẩm

hoàng hậu, lúc ấy mới gặp cung nữ đó, cảm thấy dung mạo mỹ lệ, tính tình lại hết sức dịu dàng, nhớ tới cổ nhân có nói ‘ngạn chỉ đinh lan, úc úc

thanh thanh*’, cảm thấy hai chữ ‘Đinh Lan’ thích hợp với nàng nhất, cũng không có nghĩ tới tục danh của thái tử.”

* ngạn chỉ đinh lan, úc úc thanh thanh: cỏ đinh lan cao ngạo, xanh mượt bóng bẩy, chỉ cây cối xanh tốt.

Hoàng hậu cười lạnh nói: “Như thế nào? Hiện tại thái tử đang bị bệnh, phải đề phòng một chút. Cung nữ là người gần người, nếu như vi phạm vào tục

danh của thái tử mà khiến cho bệnh của thái tử khó khỏi hắn, ngươi phải

bị tội gì?”๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Tôi quỳ, không biết trả lời như thế nào.

Tôi bị nhốt vào một gian nhà bỏ hoang trong Vĩnh Khang cung. Lên năm tổi,

mỗi lần hoàng hậu phạt tôi, nếu không phải là gọi tôi quỳ trong tiền

viện ở Vĩnh Khang cũng, thì cũng là nhốt tôi ở trong phòng nhỏ này,

không cho ăn không cho uống… hành hạ thêm mấy ngày, đợi đến khi tôi mê

man, sẽ thả tôi ra.

Căn nhà bỏ hoang này chắn gió còn tốt hơn so

với việc quỳ trong tiền viện. Cho nên, lần này coi như là hoàng hậu đã

đối đãi không tệ với tôi.


Polaroid