Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322771

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

ốt, ngay sau đó quay đầu lại, gằn từng chữ nói: “Mạnh đại nhân?”

Chân mày hắn cau lại, rốt cuộc sửa lời nói: “Nhậm đại nhân, hôm nay, ngươi

vẫn không hỏi ta, hôm thi đình đó, vì sao không có như ước hẹn trước,

đưa tin tức tới cho thái tử ngươi?”

Rốt cuộc cũng hỏi như thế.

Thời gian mấy ly trà kia, chuyện phiếm vô sự như vậy, đều là đang làm bộ.

Tôi đón ánh mắt của hắn.

Khóe môi hắn có một chút ý cười: “Nếu như lúc này ta nói, quả thật ngày đó

ta có viết một tờ giấy, đang muốn phái người đưa tới phủ thái tử, bị

người phát hiện, không thể làm gì khác hơn là lập tức nuốt chửng tờ giấy này. Ngươi, sẽ tin tưởng hay không?”

Tin tưởng cũng được, không tin tưởng cũng được, nói cho ngươi biết, làm sao biết ngươi có trả lời thật hay không?

Trước cửa Tri thư viện, thật là làm cho lòng người khó chịu hốt hoảng yên tĩnh lại.

Tôi nghe thấy tiếng nói của mình: “Tin tưởng.”

Ngay tức khắc hắn cười lên, nói: “Sớm đã đoán được ngươi sẽ trả lời như vậy.”

Hắn vén rèm kiệu lên thay tôi.

Tôi đang muốn ngồi vào trong kiệu, Mạnh Khách còn gọi tôi lại.

Hắn mặt không đổi sắc, nói: “Hôm nay trong triều đình còn xảy ra chuyện lớn. Chắc là hôm nay thái tử sẽ gặp nói cùng ngươi.”

Tôi ngồi ở trong kiệu nhìn hắn: “Lan Châu chỉ là một nữ quan nho nhỏ. Mạnh đại nhân quá để mắt tới ta rồi.”

Mạnh Khách khẽ thở dài, nói: “Lan Châu, ta và ngươi đã đến đây, ngươi cũng không cần phải nói lời như vậy với ta.”

Màn kiệu cuối cùng cũng được thả xuống.

Vốn bạn tốt cực ít, trước đây không lâu, lại cực kỳ rõ ràng thiếu một.

Tôi đối với hắn, sợ rằng đều là như thế.

--- ------ ------ ------ -------

Tâm cực lạnh, vừa vào phủ thái tử, nghe được gã gác cổng nói: “Đại nhân trở lại thật đúng lúc, chủ tử đã trở lại.”

Trong bụng vui mừng, đột nhiên muốn ngay lập tức nhìn thấy hắn. Lại nghĩ đến

vừa rồi Mạnh Khách nói trong triều có đại sự, càng thêm ngạc nhiên nghi

ngờ, muốn lập tức hỏi rõ ràng với Cảnh Thành.

Tôi đi về phía thư

phòng Cảnh Thành, chạm phải nha hoàn Thụy Phương bên mình của thái tử

phi đang gấp rút vội vã đi tới. Tôi cười hỏi: “Sao tỷ tỷ đi vội vã như

vậy?”

Thụy Phương cười nói: “Đúng vậy, thái tử phi làm chút thức

ăn, đang cùng ăn với thái tử gia đấy. Tâm tình thái tử gia tốt, sai ta

đi lấy rượu ngon, nói mấy ngày liên tiếp loay hoay quá mệt mỏi, hôm

nay muốn hảo hảo ăn một bữa.”

Tôi gật đầu một cái. Nàng đi qua

tôi, đột nhiên lại gọi tôi lại, nói: “Đại nhân có biết rượu của thái tử

gia để ở đâu không? Lần trước thái tử phi đã hỏi phòng bếp, bọn họ không nói được. Mong rằng thái chiêu đại nhân chỉ điểm.”

Tôi khẽ mỉm

cười nói: “Ngươi nói cho bọn hắn biết, trên tủ quầy cuối cùng trong

phòng bếp, trên tầng một, bình thứ ba bên phái, cái đó cũng được.”

Thụy Phương cám ơn tôi, vội vã đi khỏi.

Mưa nhỏ hoa rơi.

Đột nhiên tâm lạnh.

Nhớ lại rõ ràng, hôm nay là mùng chín tháng tám âm lịch. Trời lại nhưng khô ráo.

Hàng năm vào lúc này, có tật tình bạn cố tri, cần uống một chút rượu nhẹ làm ấm.

Lúc này không có cách nào qua đó trực tiếp khuyên hắn. Chỉ điểm Thụy Phương lấy rượu, như vậy sẽ khá hơn một chút.

Tôi ngồi chồm hổm xuống, nhặt cánh hoa, tỉ mỉ nhìn giọt nước phía trên.

Vốn chỉ là một tầng hơi nước mông lung, cố tình lại yêu thương đọng lại

trên mặt cánh hoa nho nhỏ này. Ngưng kết khổ cực mới được một giọt nước

nho nhỏ như vậy.

Rồi lại chỉ có thể tán lạc, lại mấy người có thể nhìn đến giọt nước này, thấy sự khổ cực này đây?

Tôi đang suy nghĩ xuất thần, lại nghe được một tiếng nói ở sau lưng: “Trời lạnh như thế này, yêu thích đợi ở bên ngoài?”

Trong lòng len lén thở dài, ấy vậy mà ngay lập tức xoay người lại, nói: “Lan Châu thỉnh an thái tử gia.” Edit: nhuandong

Trong mưa nhỏ, Cảnh Thành cầm ô, cười nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, hắn nói: “Tại sao hôm nay trên mặt ngươi lại nghiêm túc như vậy? Đi Tri thư viện?”

Lòng tôi biết là không thể gạt được hắn, nói: “Vâng.”

Lại cười nói: “Nghe nói hôm nay trong triều xảy ra chuyện lớn.”

Cảnh Thành cười nói: “Ngươi cung tin tức mau thật.”

Ý hắn bảo đi vào trong thư phòng hắn nói.

Cảnh Thành thấy tôi đóng của lại mới nói: “Tây Cương lại binh biến rồi. Tập quốc này thế còn hung hãn hơn so với lần trước.”

Tôi nói: “Chẳng lẽ hôm nay trong triều là thương nghị chuyện binh lần này?”

Cảnh Thành gật đầu, hỏi: “Nha đầu, ngươi nói ta có nên tranh việc cầm binh lần này không?”

Tôi rót một ly trà nóng cho hắn, nói: “Chuyện tình ở Hộ bộ gần đây như thế nào?”

Cảnh Thành cười nói: “Vụ án Đỗ Nguyên Vân, không biết phụ hoàng nghe phong

thanh từ đâu, lão nhân gia người, sợ rằng trong lòng có nghi ngờ gì đó,

đột nhiên để cho chúng ta hung hung hổ hổ đi phúc tra vụ án Đỗ Nguyên

Vân?”

Chúng ta?

Tôi hỏi: “Đã có người nào tra vụ án này?”

Cảnh Thành cười nói: “Biết ngươi tỉ mỉ, chắc chắn sẽ hỏi như thế. Lần phuc

tra này, ngoại trừ thái tử ta ra, còn có Mã Ngưng, Thẩm Như Lượng cùng

Mạnh Khách.”

Tôi không khỏi hỏi: “Hữu thừa tướng cùng người của

Tri gián viện, đúng tình hợp lý trong chuyện này. Chỉ là, trong lòng tôi thắc mắc, tại sao Mạnh Khách cũng ở bên trong chuy