
u hồ ly này, sợ rằng tự cho là tính toán không tệ.
Cảnh Nhiên đột nhiên nói: “Nói đến văn phong, văn tài đứng đầu triều ta, sợ
rằng không phải là chính sử Tri thư viện Mạnh Khách thì không ai có thể
hơn. Vì sao ngươi không cùng Mạnh Khách, chẳng lẽ ngươi không thích văn
phong của hắn?”
Trên mặt Tằng Duyệt đỏ lên, dạ một lát, mới nói
thật nhỏ: “Gần đây Mạnh đại nhân bận, không tiện quấy rầy Mạnh đại nhân. Về sau chờ Mạnh đại nhân rảnh rỗi, hạ quanlaij đi thỉnh giáo Mạnh đại
nhân.”
Tỏng lòng ta không nhịn được khen một tiếng. Con hồ ly
này, đáp không sai, cũng không rõ ràng có phải là là theo đảng phái của
Mạnh Khách hay không, chỉ nói “thỉnh giáo”, thanh bạch sạch sẽ, lại nói
hai chữ “gần đây”, đáp mập mờ hàm hồ như thế.
Huống chi, đối với
hắn mà nói, vương gia và nữ quan thái chiêu đại nhân trước mắt, đều là
người quen của Mạnh Khách, dù sao Mạnh Khách cũng là chính sử của Tri
thư viện, hai vị nếu có tâm vun trồng hắn, một trong hai đề cử với Mạnh
Khách, tốt hơn là chính hắn lờ mà lờ mờ đi tìm Mạnh Khách hắn.
Đối với người mới vào quan trường mà nói, lời đáp đúng là không tệ.
Tôi liếc nhìn Cảnh Nhiên một cái, chỉ thấy hắn híp đôi mắt lại, nụ cười bên môi vẫn như cũ, tựa hồ cũng đang tỉ mỉ thưởng thức câu trả lời vừa rồi
của Tằng Duyệt.
Tôi đang muốn rút người ra, lại nghe được Cảnh
Nhiên chợt cười nói: “Nhậm đại nhân, không phải là hôm nay muốn tìm Mạnh đại nhân nếm bánh ngọt hay sao? Nói vậy cũng coi như là cho Mạnh Khách
kiếm chút thời gian nhàn hạ. Ngươi liền mang theo Tằng Duyệt này đi, như thế nào?”
Tằng Duyệt cũng nhìn về phía tôi.
Khụ.
Cảnh Nhiên này đúng là hồ ly già, hơn nữa còn có Tằng Duyệt con tiểu hồ ly này.
Nhậm Lan Châu tôi hôm nay cực kỳ xui xẻo, vốn căn bản chính sự làm được, lại còn bị hai con hồ ly này quấn lấy. Sau nửa chung trà, cuối cùng Mạnh Khách cũng trở lại.
Cảnh Nhiên cười nói: “Mạnh đại nhân quý nhân bận chuyện, để cho chúng ta đợi lâu.”
Mạnh Khách cười nói: “Không khéo rồi, sáng sớm liền bị Hình bộ kêu đi, hiện tại mới trở về.”
Hình bộ? Có liên quan gì với Tri thư viện?
Tôi chậm rãi dùng nắp trà quấy lá trà, nhìn trộm lại thấy khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Tằng Duyệt vừa khóe co giật.
Có thể là tiểu hồ ly này bị đại danh “Hình bộ” dọa sợ rồi.
Cảnh Nhiên nhướng mí mắt, nhỏ giọng nói: “Mạnh đại nhân, chẳng lẽ có ý lên chức Hình bộ?”
Mạnh Khách lắc đầu một cái: “Không phải vậy. Triều đình là muốn sửa luật lệ. Hạ quan bất tài, từng nghiên cứu qua luật phát, Hình bộ Lý đại nhân mời ta đi giúp một chút nên vội.”
Tằng Duyệt rốt cuộc kính cẩn lễ phép nhẹ giọng nói: “Mạnh đại nhân thật là bác học. Luật pháp cũng đều tinh thông.”
Mạnh Khách nhìn hắn nói: “A, thì ra là Tằng đại nhân.”
Tằng Duyệt hai chân khép lại, nói: “Không dám không dám. Hạ quan Tằng Duyệt, bái kiến chính sử đại nhân.”
Mạnh Khách cười nói: “Ta nhận ra ngươi. Gần đây bận rộn một chút, không có
cùng các ngươi các đồng liêu mới tiến vào tham thảo một phen. Là sai lầm của ta.”
Cảnh Nhiên cười nói: “Được rồi được rồi, các ngươi đừng có thao thao bất tuyệt này nữa. Mạnh đại nhân, ta thấy tiểu tử Tằng
Duyệt này không tệ, tài học của hắn ngươi cũng biết đến, Mạnh đại nhân
có muốn vun trồng cho tốt?”
Trên mặt Tằng Duyệt là một mảnh vui mừng.
Khóe miệng Mạnh Khách khẽ cong: “Đó là tự nhiên.”
Đúng lúc tôi bưng bánh ngọt lên, cười nói: “Các vị đại nhân, tới nếm thử bánh ngọt mới ra của phủ thái tử một chút?”
Cặp mắt của Mạnh Khách chuyển lên mặt tôi một cái, cười nói: “Phủ thái tử
luôn là sửa cũ thành mới như vậy. Mới ra “Đình đình cao”, lần này lại ra cái gì mới mẻ vậy?”
Tôi cười nói: “Phủ thái tử có những người
không có nhiệm vụ giống như ta vậy, tự nhiên có công phu đi nghiên cứu
những thứ mới mẻ này. Làm sao có thể so vượt với Mạnh địa nhân, đã đến
Hình bộ hỗ trợ được.”
Cảnh Nhiên lắc lắc quạt giấy: “Đúng rồi, Mạnh đại nhân, có biết Hình bộ muốn tu sửa những luật pháp nào không?”
Mạnh Khách đáp: “Hạ quan không biết. Chỉ là vừa mới đi qua, còn đụng phải Hộ bọ Nhạc đại nhân.”
Sau khi Hộ bộ thượng thư Đỗ Nguyên Vân rơi đài, thượng thư kế nhiệm là Nhạc Minh Hải.”
Mạnh Khách lại nói: “Đúng rồi, sáng nay ở Hình bộ, hạ qua còn nhìn thấy thái tử gia ở xa xa.”
Quạt giấy của Cảnh Nhiên nhẹ lay động, nhìn tôi một cái.
Tằng Duyệt cũng trợn tròn hai mắt, nhìn về phía tôi.
Tôi lắc đầu một cái, bày tỏ không biết chuyện gì xảy ra.
Mạnh Khách cũng xoay đầu lại, cười nói: “Đúng không? Thái tử được một lúc
còn chưa hồi phủ? Có biết tốt cùng là chuyện gì không?”
Tôi lại thở dài, nói: “Quả thật không biết. Các vị đại nhân cũng đừng hỏi thăm hạ quan.”
Đoán là chuyện của Đỗ Nguyên Vân. Nhưng mưa gió trong triều biến ảo là chuyện thường, cũng không cho phép nói.
Nhất thời không lời. Một lát sau, rốt cuộc Cảnh Nhiên đổi đề tài. Cũng chỉ
là thư pháp Hàn Mặc, Tằng Duyệt rất có tâm đắc, khiến cho Mạnh Khách
liên tiếp tán thưởng.
Con tiểu hồ ly này, coi như hôm nay hắn đã thành công.
Lại uống mấy ly trà, tôi đứng dậy cáo từ. Đột nhiên Mạnh Khách kêu lên một tiếng: “Lan Châu.”
Tôi sửng s