
một năm có thể thu được bao nhiêu bạc không?”
Nguyên bản hoàng tử có chí bán vải, hoàng thượng lại rất thích.
Thật giống như Cảnh Thành Cảnh Nhiên Cảnh Chỉ bọn họ, dù cẩn thận dè dặt
sủng ái như thế nào hình như cũng không bằng Cảnh Phi không để tâm.
Cho nên chuyện thế gian, có rất nhiều chuyện không thấu được.
Bóng đêm dần buông, trong phủ đã lên đèn sáng mờ mờ.
Cảnh Phi lại nói: “Lúc ấy trong lòng ta liền nghĩ, ta thật hâm mộ thái tử ca ca. Bên cạnh thái tử ca ca có một người như ngươi, mỗi ngày đều ở cùng
nhau. Không giống ta, ở bên cạnh người các người nhưng cũng chỉ có một
mình với bọn cung nữ thái giám, nói cái gì cũng không nói được. Huống
chi, lúc đó ngươi mới có vài tuổi như vậy mà cũng biết ‘nhẫn căm giận
nhỏ để mưu thành chuyện lớn.”
Tôi đặt chung trà, cười nói: “Cái gì mà ‘nhẫn căm giận nhỏ để mưu thành chuyện lớn’? Hạ quan không hiểu.”
Đôi mắt hắn khẽ cong, như là tự nói tiếp: “Lúc ấy Thọ sư phụ dạy một câu
như vậy, ta nghe xong lập tức nghĩ đến ngươi. Ha ha, mặc dù Thọ sư phụ
học vấn nhiều, nhưng miễn cưỡng chỉ có thể coi là một hủ nho(2), cố tình có một câu như vậy đúng là dạy cực tốt.”
(2). Hủ nho: người học trò hủ lậu, hủ ở đây nghĩa là không thông đạt.
Tôi vươn tay châm trà cho hắn, cười nói: “Đã sớm nói là không để cho ngươi
uống rượu, rượu này tác dụng chậm, mới uống nhiêu đó mà đã say thành ra
như vậy rồi. Tôi nơi nào giống “nhẫn căm giận nhỏ” chứ, chẳng phải lúc
đó tôi tức giận không nhịn được, dội cho Quận vương gia một thân đầy
nước sao?”
Hắn không đáp, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, lại la hét khát nước muốn uống nữa.
Tôi đành phải rót cho hắn một ly đầy, hắn uống xong giống như là có chút thanh tỉnh, nói: “Thái tử ca ca đâu rồi, vẫn chưa về?”
Tôi cũng nâng chung trà lên, nói: “Mấy ngày nay điện hạ đều ở hộ bộ.”
Cảnh Phi “Ưm” một tiếng, cười nói: “Lần này khá tốt, không biết những vị quan nào trong triều muốn ngã ngựa?”
Có thể trà pha đã lâu, ấp áp vừa chạm vào miệng đã biến thành lạnh lẽo.
Thấy tôi không đáp, hắn vừa nhíu mày, ánh mắt dao động dưới ánh đèn, cười
nói: “Thái tử ca ca còn chưa kịp nói rõ với ngươi? Vụ án của lão nhạc
phụ còn chưa được làm rõ ràng sạch sẽ đâu. Trước đó vài ngày nghe nói
đột nhiên phụ hoàng muốn tiếp tục điều tra kỹ án này.”
Bóng đêm
mơ hồ, Duyên Hỉ vương gia Cảnh Phi từng chữ từng chữ rõ ràng: “Lần này
phụ hoàng vội vội vàng vàng triệu hồi ta từ Miên thành về như vậy, sợ
rằng cũng chính là vì chuyện này.” Edit: nhuandong
Suy nghĩ một đêm, trằn trọc cả đêm. Ngày hôm sau, tôi với cặp mắt hơi sưng đỏ đi thẳng tới Tri thư viện.
Trước khi đi, tôi đi đi lại lại trong phủ suy tính không bết nên tìm cái lý
do gì, cuối cùng đành phải cầu Trương lão đầu làm mấy mẻ bánh ngọt mới
cho tôi mang đi.
Trương lão đầu ngẩng đầu lên giữa màn hơi sương
mù của nồi chưng cách thủy, râu ria hoa râm run vui vẻ, giọng nói lớn từ trong bụi râu ria xông tới: “Thái chiêu tự mình đến nói, cũng chỉ có
Trương lão đầu ta tự mình làm bánh ngọt.”
Tôi cười khan nói: “Tự nhiên tự nhiên.”
Mặc dù câu nói của Trương lão đầu mang theo trào phúng nhưng cũng coi như
là người tốt, chỉ cần nịnh nọt tay nghề của hắn, yêu cầu khó hơn nữa
cũng giúp ngươi làm cho xong.
Tỷ như ngày hôm nay, tôi nhắc nhở một câu: “Đưa cho nhóm thư sinh, làm đơn giản một chút.”
Ánh mắt Trương lão đầu sáng lên, nói: “Thư sinh? Là đám tiểu tử thi đình lần trước?”
Tôi cười nói: “Còn quan trọng hơn cái đó, đều là đại tài tử Tri thư viện
đương triều. Cho nên nói chỉ có thể đến cầu Trương lão đầu ngươi.”
Lần bày “Đình đình cao” trong cuộc thi đình trước, sau khi ăn xong các thư
sinh ăn xong đều vô cùng khen ngợi. Có một thí sinh tới từ Miên thành,
tên là Tằng Duyệt, lên đại điện Kim Loan, trong miệng là “Đình đình
cao”, nước mắt giàn giụa. Nghe nói lập tức văn ngôn bay ra, chuyển động
ngòi bút như bay, lưu loát, là một trong ba người đầu tiên nộp bài thi,
cuối cùng trúng đệ tứ danh.
Sau lại có tin đồn đồn ra, Tằng Duyệt này, nghe nói tổ tiên hắn cung từng đảm nhiệm quan viên triều ta, đáng
tiếc sầu não thất bại, đến cuối cùng khi qua đời cũng chỉ được làm tiểu
quan thất phẩm. Tằng gia chỉ có một vị làm quan này, nhưng ông lại thanh liêm,ông vừa chết, Tằng gia lập tức nghèo khổ. Tằng Duyệt khi còn bé,
đọc sách vô cùng khó khăn. Tằng lão mẫu thân làm thuê trợ giúp chi phí
gia đình, tạo điều kiện cho Tằng Duyệt đọc sách, trên dưới cả nhà đều
trông cậy vào một mình Tằng Duyệt nên người.
Trên điện Kim Loan,
hương thơm say mềm, ngọt ngào của “Đình đình cao” chẳng lẽ đã khiến Tằng Duyệt nhớ đến lão mẫu thân trong nhà, quần áo đơn bạc trong đêm lạnh?
Một trong ba vị chủ khảo trong kỳ thi hội, Tri gián viện chính sử Thẩm Như
Lượng thấy bài thi thi đình của Tằng Duyệt, khao khát cầu người tài, ở
trên triều nói thẳng với hoàng thượng muốn Tằng Duyệt đến Tri gián viện.
Thánh thượng đương nhiên không cho phép ngay tại đó.
Ai ngờ ngay trong đêm đó, Thẩm Như Lượng viết một bản tấu tấu lên với
Thánh thượng, lời lẽ khẩn thiết nhắc lại ý muốn Tằng Duyệt đến làm d