Polaroid
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 9.5.00/10/271 lượt.

trong suy nghĩ của mọi người vẫn khá xa với hình tượng của người thừa

kế ngôi vị hoàng đế.

Ở trong lòng hoàng thượng, sợ rằng càng là như vậy.

Thọ sư phụ ho khan mấy tiếng, liếc về nơi này thêm vài lần, tiếp tục đọc tiếp.

Cảnh Thành chậm rãi nghe sư phụ giảng, lật từng trang sách.

Lại qua thời gian nửa nén hương, Thọ sư phụ để sách xuống, tuyên bố nghĩ giữa giờ một lát.

Cảnh Thành ra hiệu, tôi vươn tay thử nhiệt độ ly trà một chút, nói: “Trà đã nguội lạnh, nô tỳ đi đổi ly trà nóng cho người.”

Hắn gật đầu nói nhỏ: “Đổi trà nóng đến, trời lạnh.”

Tôi đi ra ngoài đổi trà, trở lại, vừa vào cửa liền nghe thấy có người lớn

tiếng gọi: “Bên trong nhà này quá ấm rồi, ngươi xem chúng ta cũng buồn

bực một thân mồ hôi, lại còn có người an tâm đọc sách nha?”

Chỉ

thất tiểu thái giám điện Khải Diên cười theo nói: “Quận vương gia, số

lượng lò sưởi ở điện Khải Diên này là do Văn côn công giao phó, quả

thật là ấm hơn chút so với các đại điện khác. Nếu Quận vương gia cảm

thấy nóng bức, có thể ngồi gần cạnh cửa cho thoáng, cũng sẽ không bị đè

nén như vậy rồi.”

Quận vương gia hắn xưng là Hạng Nam Vương Cảnh

Khắc- người vừa rồi giễu cợt Cảnh Thành. Cha của hắn chính là thân vương tiền triều, đường huynh đệ của kim thượng.

Tiếng nói của Cảnh

Khắc càng lớn: “Gia ta chính là không muốn ngồi ở cạnh cửa. Ngồi ở trên

khung cửa gia ta sao có thể nghe được Thọ sư phụ giảng bài? Nếu Bài Thọ

sư phụ giảng gia nghe không tốt, trở về bị cha đánh, ngươi nói làm thế

nào?”

Mọi người cười ầm lên.

Tiểu thái giá nhanh chóng đỏ

mặt, nói: “Quận vương gia, không phải nô tài… Nô tài không dám tùy tiện

xây số lượng lò sưởi này. Nô tài thật sự là… Quân vương gia ngàn vạn lần đừng làm khó nô tài.”

Cảnh Khắc cười hắc hắc nói: “Bên trong nhà này, người người đều cảm thấy vô cùng nóng bức.” Hắn dùng lại một chút, liếc lên tới tôi bên cạnh Cảnh Thành, ánh mắt sáng lên, đề cao giọng

nói: “Tiểu thái giám này không cảm thấy nóng? Cũng khó trách, nơi này

không cảm thấy nóng, muốn có nhiều lò sưởi mới có thể sống qua, sợ rằng

trừ nữ nhân, cũng chỉ có những người bất nam bất nữ này.”

Mọi người cười âm lên càng lợi hại.

Đôi tay Cảnh Thành che ly trà, nước trà trong chén khẽ run. Cặp mắt hắn

buông xuống, giống như tất cả người đang cười xung quanh mình không liên quan tới hắn.

Cảnh Khắc dứt khoát đi tới, lại cao giọng lặp lại một lần câu nói sau cùng của hắn.

Cuối cùng, hắn hướng về phía tôi nói: “Ngươi tên là Nhậm Lan Châu? Ngươi nói xem, bổn vương nói có đúng không?”

Tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy vẻ mắt như cười như không của Cảnh Nhiên và Cảnh Chỉ sau lưng hắn.

Tôi cười một tiếng, nói: “Dĩ nhiên vương gia nói vô cùng đúng. Nô tỳ cũng

cảm thấy điện Khải Diên này cũng thật sự rất nóng bức.”

Thấy

trong mắt hắn lóe lên một tia kinh dị, tôi lại cười nói: “Chỉ là nô tỳ

nghe nói, cho dù đại điện này không có lò sưởi, nhiệt độ nóng bức này

cũng không hạ xuống ngay được. Nô tỳ nhìn thấy trên trán vương gia đã có một tầng mồ hôi mỏng, như vậy đi, nô tỳ đi giúp vương gia lấy một ít

nước lạnh, vương gia dùng trước, chậm rãi chờ nhiệt độ trong điện này hạ xuống, được không?”

Lông mi Cảnh Khắc khẽ chớp, nói: “Cũng được.”

Tôi gọi mấy tiểu thái giám trong cung đi theo Cảnh Thành, phân phó nói: “Chăm sóc thái tử thật tốt, ta đi một chút rồi về.”

Tôi rất nhanh trở lại, mang tới một ấm nước lạnh, bên trong đặt khối băng, chạm tới phát rét.

Bọn họ cũng có nhiều hứng thú tới trước nhìn.

Tôi đi vòng qua chỗ ngồi ban đầu của Cảnh Khắc, chậm rãi rót nước vào trong chén trên thư án của hắn, sau đó nhìn Cảnh Khắc từ từ đi tới.

Mấy con cháu thân vương đi theo sau hắn.

Đợi đến khi bọn họ đã tới gần, đợi đến khi bọn bọn đã thoáng cách xa Cảnh Thành.

Đột nhiên tôi mở nắp ấm, hắt một ấm to còn dư lại, nước đã vô cùng lạnh lẽo lên trên mặt Cảnh Khắc.

Nước lạnh nhanh chóng chảy từ gương mặt của hắn xuống cổ rồi tới trong quần áo hắn.

Cảnh Khắc quát to một tiếng, lại có người la ầm lên: “Người còn không mau

tới. Mau thay y phục, mau đốt nhiều lửa lên, trời đang rất lạnh, nếu cảm lạnh thì nguy rồi.”

Tiếng nói vừa dứt, nhất thời tất cả đều không một tiếng động.

Tôi nhếch miệng, nhìn về phía Cảnh Thành nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cũng cười rất vui vẻ.

Tôi quỳ xuống nói: “Tay nô ty trơn, lỡ tay, kính xin vương gia thứ tội.”

Gương mặt Cảnh Khắc trở lên xanh mét, hắn giống như đang muốn duỗi thẳng chân đạp vào tôi, chỉ thấy một người đưa tay ra ngăn cản, nói: “Quận vương

gia bớt giận. Dầu gì tiểu nha đầu này cũng là người hoàng thượng hoàng

hậu chọn cho thái tử, muốn đả thương nàng, sợ rằng hoàng thượng sẽ trách cứ.”

Cảnh Khắc thu chân, trề môi mấy tiếng, vội vội vàng vàng cởi y phụ bên ngoài ra, lò sưởi điện Khải Diên hưng phấn vang dội.

Người nọ kéo tôi. Tôi giương mắt, chỉ thấy một nam hài lớn hơn Cảnh Thành mà

tôi chưa từng gặp qua, cẩm bào màu đỏ, đang cười khanh khách nhìn tôi.

Không biết là con cháu của nhà vương công hiển quý nào.

Tôi cảm tạ hắn. Thọ sư phụ lại ho nhẹ mấy tiếng, ý bảo muốn bắt đầu tiếp tục giảng bài.

Sau bài giả