Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Tặc Trộm Tim

Nữ Tặc Trộm Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321870

Bình chọn: 8.5.00/10/187 lượt.

thang, cô nghe có tiếng rên rỉ của phụ nữ truyền đến, “Ưm…….ưm…….a……….” , trong lòng ngờ vực, vì vậy cô đi theo âm thanh đó tìm kiếm.

Tầm mắt vừa nhìn thấy một đôi nam nữ đang dây dưa với nhau trên ghế salon, giữa bọn họ chỉ còn lại một chướng ngại cuối cùng nữa mà thôi, đầu óc Lâm Ngôn Hi nhất thời trống rỗng, cổ họng như bị khóa lại, hoàn toàn nói không ra lời.

“Tinh, em muốn……. Yêu em……” Người phụ nữ nằm trên ghế salon không nhận ra lúc này còn có sự xuất hiện của một người nữa, cô ta vội vàng nắm quần lót của Tề Hàn Tinh định kéo xuống, khát vọng chiếm đoạt anh từng bước tiến tới.

Hành động của người phụ nữ kia như thức tỉnh cô, chợt, Lâm Ngôn Hi quang minh chính đại nghiêm nghị lên tiếng: “Các người sao lại ở phòng khách là loại chuyện như vậy?”

Dục vọng trong lòng đột nhiên biến mất, Tề Hàn Tinh vội vàng rời khỏi người phụ nữ kia, tiện tay nhặt một bộ quần áo nhét cho cô ta, còn mình thì nhìn chằm chằm người vừa phá hỏng chuyện tốt của anh, không biết là nên nhào tới bóp cổ cô hay là nên bội phục sự bình tĩnh của cô, gương mặt không hề đổi sắc.

Thấy anh không những không mặc quần áo, ngược lại dùng ánh mắt ‘cây ngay không sợ chết đứng’ nhìn cô chằm chằm. Từ đầu tới giờ trong lòng cô vẫn rất lúng túng, chỉ là ngoài mặt vẫn cố làm bộ tỉnh táo nói: “Tề tiên sinh, thân thể anh trần truồng tôi không có ý kiến gì, nhưng xin anh chú ý hoàn cảnh hiện tại.”

“Tiểu thư, đây là nhà tôi, tôi thích thế nào thì làm như thế, không phiền tới cô phải dạy bảo đâu!” Tề Hàn Tinh tức giận, cố ý làm trái lời cô.

Hơi nhíu mày, Lâm Ngôn Hi cố gắng kiềm chế nói: “Mặc dù đây là nhà của anh, nhưng trong phòng không chỉ có một mình anh.”

“Thế thì đã sao? Đây cũng là phòng của tôi!”

“Anh…. Anh có hiểu cái gì là tôn trọng người khác không hả?” Rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà lớn tiếng.

“Hiểu chứ! Thân là người giúp việc của người ta, mọi việc phải nghe theo ông chủ, đây chính là tôn trọng.”

Không còn cách nào giữ được thái độ bình tĩnh, Lâm Ngôn Hi tức giận nhìn anh chằm chằm, “Anh đổi trắng thay đen, không phân biệt phải trái!”

Khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, có thể làm cho cô mất bình tĩnh anh cảm thấy cực kỳ hài lòng, “Nếu như cô không muốn xem thì có thể tránh mặt về phòng, còn không thì tốt nhất là đi ra ngoài.”

“Anh….” Cô chưa bao giờ gặp người nào ngang ngược, không nói lý lẽ như vậy.

“Dĩ nhiên, nếu cô muốn ở lại xem, tôi cũng không có ý kiến gì.”

“Không có hứng thú!” Buông một câu, Lâm Ngôn Hi xoay người đi lên lầu.

Nhìn bóng cô rời đi, Tề Hàn Tinh chậm rãi nhặt áo sơ mi trên đất mặc vào người.

“Tinh, sao nhà anh lại có một người phụ nữ kì quặc như vậy?” Cảm thấy cách anh đối xử với cô gái kia không giống như những người phụ nữ khác, Lam Tinh vội vàng đưa tay vòng qua cổ anh, mềm mại đáng yêu hỏi. Từ khi cô gái kia xuất hiện, Tề Hàn Tinh giống như quên mất sự tồn tại của cô, trong mắt chỉ có cô gái đó, vì vậy, tương lai cô gái đó sẽ là mối đe dọa lớn đối với cô.

Đối với anh mà nói, Lâm Ngôn Hi đúng là một cô gái rất kỳ quặc, nhưng Lam Tinh nói anh vừa nhìn thấy cô ánh mắt đã lộ vẻ vui mừng. Tề Hàn Tinh chẳng những không tán thành, ngược lại cũng không nói rõ là không vui, nhưng mà đối với người phụ nữ luôn chăm sóc anh, lúc này anh chỉ cười ngoài miệng, “Tiểu bảo bối, anh không thắc mắc phụ nữ nghĩ gì đâu!”

“Tinh, người ta chỉ quan tâm anh thôi mà…. Anh xem thái độ vừa rồi của người phụ nữ kia đi, thật đanh đá ghê gớm, giống như cô ta mới là bà chủ ở đây vậy, hoàn toàn không coi anh ra gì cả.”

“Nghe em nói vậy, anh thật không xứng làm ông chủ rồi.”

“Em không có ý này….em….” Thấy anh đột nhiên nhìn về phía cầu thang, Lam Tinh cũng nhìn theo về hướng ấy.

Liếc nhìn thấy Lâm Ngôn Hi xách cặp da đi xuống lầu, Tề Hàn tinh ngây người, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy. Anh nghĩ muốn nói gì đó ngăn cản cô, nhưng không biết nên nói gì cho phải, cứ thế nhìn cô đi ra ngoài, bây giờ đã mười hai giờ khuya.

“Tinh, nếu mọi người đã ra ngoài, vậy chúng ta…….”

“Anh đưa em về nhà.” Lúc này trừ suy nghĩ lo lắng cho Lâm Ngôn Hi, anh không hề để ý bất gì điều gì khác.

Lam Tinh vẫn chưa từ bỏ ý đồ hấp dẫn anh, mãnh liệt hôn lên mặt anh.

“Tinh….”

Đẩy cô ra, Tề Hàn Tinh nhặt quần jean dưới đất nhanh chóng mặc vào, “Mặc quần áo đi, anh ở bên ngoài đợi em.” Nói xong, anh cũng không quay đâu lại, đi ra ngoài, để mặc Lam Tinh lẩm bẩm một mình mặc quần áo. Đêm nay, Tề Hàn Tinh không dám chợp mắt một giây một phút nào, dù nằm trên giường nhưng lại lắng tai nghe ngóng phòng bên ngoài đầu hành lang có tiếng bước chân Lâm Ngôn Hi trở về hay không, vậy mà đến tận trời sáng vẫn không có động tĩnh gì.

Chẳng lẽ Lâm Ngôn Hi xảy ra chuyện gì? Hay là, cô quyết định không thực hiện cam kết giữa bọn họ nữa……

Tất cả những suy đoán không ngừng quanh quẩn trong lòng, cuối cùng anh không kiềm chế được nỗi lo lắng, quyết định bước xuống giường đi đến phòng khách lầu dưới.

Khi anh xuống lầu dưới, phòng khách đã được lau chùi sạch sẽ, gọn gàng, cửa sổ mở rộng đón ánh sáng buổi sớm. Anh phào nhẹ nhõm, Ngôn Hi đã trở lại, thật tốt quá!