sắp xếp, lau dọn cả ngôi nhà, toàn thân cô bẩn thỉu, chật vật. Nếu không tắm rửa sạch sẽ bụi bặm trên người, chắc cô khó chịu chết mất.
“Vậy tôi dẫn cô về phòng trước.”
“Không cần vội, hành lý của tôi để bên ngoài, tôi phải đi lấy vào đã, anh ăn sáng trước đi, để nguội không ngon.”
Anh gật đầu nói: “Được rồi! Tôi ăn điểm tâm trước, cô ở phòng khách đới tôi một chút.” Thật ra thì anh vẫn đói bụng.
“Chờ một chút, Tề tiên sinh, về sau xin anh chú ý lại trang phục, quần áo xộc xệch đi lại khắp nơi, rất bất lịch sự.” Liếc mắt nhìn áo sơ mi mở rộng của anh, Lâm Ngôn Hi xoay người đi về phía cửa.
“Tôi….” Cúi đầu xuống, vẻ mặt vô tội kia căn bản là không nghĩ tới việc cài cúc áo, ở nhà anh lúc nào cũng mặc như thế. Trước kia mẹ còn ở nhà cũng không nghe bà phàn nàn về việc này, dù sao cũng là ở nhà mình mà, nếu như ngay cả ở đây cũng không thể theo ý mình, không phải là rất khổ sở sao? Khẽ thở dài, anh lẩm bẩm: “Không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn nhìn thấy bộ dạng khêu gợi này của mình, vậy mà cô gái này dám nói quần áo mình xộc xệch, đúng là có phúc mà không biết hưởng.”
Thôi! Cô gái này căn bản là không thể dùng lý lẽ thông thường để diễn tả được, trước hết đi ăn sáng đã.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Anh….. Anh ăn mặc kiểu…….” Nhìn thấy bộ trang phục kỳ dị của Tề Hàn Tinh, Lâm Ngôn Hi lần đầu tiên bị dọa cho nói không nên lời.
“Thấy thế nào? Không nhận ra tôi à?” Anh rất hài lòng với bộ trang phục modern này, làm điệu bộ nhẹ nhàng như lướt đi trên sân khấu, xoay một vòng trước mặt cô.
Phải rồi! Đúng là nhận không ra, đội trên đầu bộ tóc giả chạm ngang vai, kết hợp với một mắt kính đen gọng to, lại còn dán thêm một mảnh râu ria, trông không giống phụ nữ, cũng chả giống đàn ông, ai mà nghĩ cái tên bán nam bán nữ này lại là siêu sao thần tượng Tề Hàn Tinh cơ chứ !
”Tôi cứ nghĩ siêu sao thần tượng nào cũng rất coi trọng hình tượng của mình chứ, chẳng lẽ anh không sợ fan hâm mộ nhìn thấy bộ dạng này của anh thất vọng mà chạy hết sao?” Lâm Ngôn Hi nói thẳng suy nghĩ của mình, theo lý mà nói, anh muốn biến mình thành cái dạng gì cô không quan tâm, cũng chẳng liên quan gì đến cô, có điều cô không muốn lúc mình đi vào siêu thị, lại bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ sau lưng.
”Bọn họ không nhận ra tôi là Tề Hàn Tinh thì làm sao mà thất vọng được?” Anh buồn cười nói.
“Anh không thấy là bộ dạng này của anh sẽ khiến người ta thấy…… kỳ quái lắm sao?” Nói kỳ quái đã là nể mặt anh lắm rồi, thực tế, đáng lẽ nên nói bộ dạng này của anh là quái dị khác người thì đúng hơn, Lâm Ngôn Hi nghĩ thầm.
“Vậy thì càng tốt, dù sao mục đích của tôi cũng là muốn người khác không nhận ra tôi là Tề Hàn Tinh, lại còn là một ngôi sao thần tượng, chính là muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người ở bất cứ nơi nào, lúc này mới chứng minh được ánh hào quang của tôi vô cùng lớn, không cách nào che giấu được.”
Đây cũng gọi là ngụy biện à? Khẽ nhíu đầu lông mày, cô không chịu buông tha, tiếp tục thuyết phục: “Chẳng lẽ anh không lo lắng có người nhận ra anh là Tề Hàn Tinh à?”
“Làm sao có thể chứ? Tề Hàn Tinh phong thái phi phàm, khôi ngô tuấn tú, sao lại có thể là cái bộ dạng ngu xuẩn này được.”
Nói hay lắm, anh cũng nhìn ra cái dáng vẻ thật sự rất chi là ngu xuẩn này của mình, may mà anh cũng biết điều này, thật là hiếm có nha!
“Rất khó nói, có những người có đôi mắt tinh tường lắm, chỉ cần nhìn thấy anh mấy lần, nhận ra anh là Tề Hàn Tinh cũng không có gì khó khăn.” Cô vẫn chưa từ bỏ ý định.
Anh xoa lòng bàn tay, “Nhận ra cũng đành chấp nhận thôi chứ sao! Chỉ là cô sẽ gặp một chút phiền toái, ngộ nhỡ bị truyền thông bắt được, nói cô là tôi thì mới thú vị, cuộc sống của cô không phải cũng tốt sao.”
Bình thường khi ra ngoài, anh sẽ không đặc biệt cải trang như vậy, bản thân là một nhân vật của công chúng, về phương diện nào đó, được người khác chú ý cũng là một phương thức để nổi tiếng, mà hôm nay lại ăn mặc như vậy, nói một cách thẳng thắn là không phải vì suy nghĩ của cô gái đứng trước mặt anh, anh cũng không muốn cùng cô tới siêu thị, kết quả là cô lại mang đến nhiều phiền phức không đáng có.
“Vậy anh không cần đi ra ngoài với tôi không phải tốt hơn à?” Lâm Ngôn Hi thực sự không muốn đi ra ngoài với cái bộ dạng này của anh. Cô chỉ nói là cô phải ra ngoài chọn mua thức ăn, còn cần mua một ít đồ dùng hằng ngày, hỏi anh siêu thị ở chỗ nào, anh cũng nhiệt tình muốn chở cô đi, không phải cô yêu cầu anh làm như vậy.
Tề Hàn Tinh tủi thân nói: “Cô nói như vậy là không công bằng rồi! Tôi đi cũng là vì nghĩ cho cô, một mình cô xách theo túi lớn túi nhỏ, lại đi đường xa nữa, rất vất vả, tôi lái xe chở cô không phải là dễ dàng hơn nhiều sao?” Không phải anh đang khoe khoang, anh là người rất quan tâm tới người khác, nhất là đối với phụ nữ thì khỏi phải bàn.
Liếc nhìn anh một cái, Lâm Ngôn Hi cảm kích nói: “Anh lo lắng nhiều quá rồi, tôi có bị thương đâu, tôi không biết bắt taxi đi được sao?”
Chuyện gì vậy, chăm sóc lại bị nói thành lo lắng quá nhiều, cô gái này thật không biết tốt xấu gì cả!
“Taxi bây giờ nguy hiểm lắm, nếu cô xảy ra chuyện