XtGem Forum catalog
Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325974

Bình chọn: 7.5.00/10/597 lượt.

ần, dù có đẹp như Tây Thi chưa chắc đã có đàn ông tình nguyện quỳ dưới gấu váy. Gái phục vụ trong quán rượu và vợ bé của các đại gia cũng đều

bán thân, nhưng người sau lại là cao cấp, ngoài bản thân còn có cái gọi

là khí chất.

Sau đó tôi vào Học viện nghệ thuật, học múa hát, học văn hoá, buổi

sáng đi học, tối đi phục vụ. Thỉnh thoảng tôi còn tham gia một số hoạt

động cấp cao, đi triển lãm sách, nghe hát.

Trời không phụ lòng người, các đại gia tranh nhau bỏ tiền muốn bao

tôi, nhưng tôi không thuận mắt những người đó. Không phải tôi với cao,

mà là tôi nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông trung niên kia, tôi thấy ghê tởm!”

“Liên tục nâng cao tố chất tu dưỡng của bản thân đợi cơ hội, cuối

cùng cũng có một ngày, Học viện chúng tôi tổ chức cuộc thi hát, tôi được giải nhất, trường vừa hay tham gia một buổi tiệc trong thành phố, tôi

được đi cùng.

Bài hát “Đường núi mười tám ngã rẽ” của tôi đã khiến tất cả xúc động. Sau đó một doanh nhân Ma Cao có mặt ở đó đã bảo thư ký đưa tôi danh

thiếp bảo tôi liên hệ. Đương nhiên ông ấy không biết chuyện của tôi

trước đây, đến lúc chết vẫn tưởng tôi là một cô sinh viên trong sáng

chưa biết sự đời. Sau khi mắc bệnh nặng qua đời, ông ấy để lại cho tôi

một gia tài lớn. Tôi gửi về cho bố mẹ một phần, xây nhà mái bằng, mở

đường cho thôn. Tôi muốn đón bố mẹ ra đây nhưng họ sống chết không

chịu.”

“Trước đây làm gái thân phận thấp kém, đàn ông có tiền tìm gái, phụ

nữ có tiền tại sao không được tìm trai? Tôi đi khắp nơi tìm trai bù đắp

lại sự sỉ nhục trước đây của mình. Dù tôi có nhiều tiền như vậy rồi

nhưng tôi không muốn dừng lại, tôi sợ sự nghèo khó, tôi quen tiêu pha

rồi, nhưng tôi cũng biết miệng ăn thì núi lở. Vì thế tôi dùng những kiến thức học được từ đại gia Ma Cao kia để mở sòng bạc. Có người nói mở

sòng bạc chính là in tiền. Thật ra nó còn nhanh hơn cả in tiền.”

Tôi nói xen vào: “Nhưng như thế là phạm pháp!”

“Phạm pháp? Dù tôi không làm thì cũng có người khác làm!

Có gan thì sẽ có tiền, đạo lý này chắc Ân Nhiên anh phải biết chứ?

Hơn nữa tôi cũng đã sắp xếp, có cả kẻ chết thay rồi. Cho ai đó vài chục

vạn làm phí an gia để anh ta đứng đầu sóng ngọn gió. Nếu cảnh sát phá

sòng bạc thật thì người ngồi tù cũng không phải tôi.

Tiền mở sòng bạc đều là tôi vay từ ngân hàng. Nếu kiếm được thì chưa

đến ba tháng tôi đã hoàn vốn. Còn nếu bị cảnh sát kéo sập, ngân hàng đòi nợ, tôi lên máy bay là có thể thoát đến bất cứ chỗ nào trên trái đất.”

Tôi phục hoàn toàn rồi...

Mãi lâu sau tôi tò mò hỏi: “Cô nói với tôi những điều này không sợ tôi nói ra ngoài sao?”

“Ân Nhiên, tôi không phải người phụ nữ trong sạch. Tôi không thích

nhìn mặt người khác, mọi gương mặt đều giả dối, tôi bị lừa rất nhiều, từ lâu đã học được cách nhìn mặt biết lòng.

Mỗi lần tôi lại đến những quán bar khác nhau, đàn ông đều giả dối như vậy, không phải vì tiền thì là vì cơ thể tôi, thằng nào cũng giả vờ là

người quân tử. Nghệ thuật tu dưỡng thật ra là nghệ thuật nói láo. Bảo

tiền bạc là tội ác vậy mà ai cũng kiếm tiền; nói phụ nữ là hiểm hoạ vậy

mà ai cũng muốn có; nói ở trên cao thì lạnh vậy mà ai cũng muốn trèo

cao; nói rượu bia thuốc lá có hại cho sức khoẻ nhưng chẳng ai chịu cai.

Còn bọn trai bao, miệng nam mô bụng một bồ dao găm lại càng đáng

ghét. Lần đầu tiên nhìn thấy anh đang nhảy, thấy dáng người cao to đẹp

trai, tưởng anh làm nghề đó, gọi lại uống rượu cùng thì anh lại từ chối. Sau đó tôi lại mời, nhưng lại từ chối tiếp. Tôi thừa nhận ban đầu tôi

tìm anh vì mục đích trao đổi, nhưng khi thật sự gặp anh tôi không ngờ

anh chỉ là một bảo vệ, nhưng trên gương mặt anh tôi lại nhìn thấy sự

chân thành chất phác của những người trong thôn chúng tôi, còn cả một

chút ngạo khí không chịu khuất phục cuộc đời, anh cũng rất thông minh

nữa. Tôi bỗng rất muốn ở cùng anh, thương yêu lẫn nhau, dạy anh một số

thứ, cùng anh dựng nên sự nghiệp oanh liệt.

Tôi không yêu cầu anh chỉ có mình tôi là bạn gái, anh có thể yêu

người anh yêu. Nhưng tôi sẽ không phản bội anh. Ân Nhiên, đồng ý đi,

nhiều lúc tôi rất cô đơn.” Sa Chức vô cùng nghiêm túc nhìn tôi.

Sa Chức nói thật không? Tôi có tin được không?

Tôi đang nghĩ thì cô ấy có điện thoại, cô ấy ra nhà vệ sinh nói chuyện.

Nhạc dừng, tôi nghe thấy tiếng Sa Chức: “Đúng vậy... đang tìm trai... không phải lần trước, đổi rồi... Là một anh chàng đẹp trai, còn hơn cả

Kim Thành Vũ... Đem anh ta ra ngoài để giám định? Được, sao lại không

chứ... Có thời gian sẽ đưa đến, đến Hồ Bình đi rồi nói... Thế đã nhé,

giờ phải đi nói chuyện với Kim Thành Vũ ca ca rồi...”

Sa Chức đi ra, tôi đứng phía trước giận dữ nhìn cô ấy: “Cô coi tôi là trai bao?”

Sa Chức có phần bối rối giải thích: “Ân Nhiên, đó là một người bạn

của tôi, chỉ là nói chuyện... tôi nói thế là khách sáo thôi...”

“Khách sáo? Cô nghĩ tôi ngu à? Nếu muốn tìm trai thì ngoài kia đầy

rẫy... đừng có bịa ra những lời tỏ vẻ đáng thương đó!” Tôi nổi điên, sập cửa đi ra.

“Ân Nhiên, tôi không lừa anh! Tôi không tỏ vẻ đáng thương, những gì

tôi nói đều là sự thật! Tôi nói muốn cùng anh làm nên