
ùng dao găm vạch
lên thân cây để đánh dấu, rồi sau đó như đường cũ mà đi ra, lên ô-tô rời đi.
Hoắc Vu Phi thực sự hi vọng sẽ không có cơ hội dùng những thứ đồ kia.
Đường Tương Mạt bị giam ở đây được một tuần rồi.
Gian phòng cô bị giam giữ được trang trí vô cùng sang trọng. Dưới sàn trải
thảm Ba Tư thủ công tinh xảo, đồ dùng trong nhà đều dùng gỗ, vàng và đá
quý.
Thời tiết bên ngoài đang rất đẹp, ánh mặt trời rực rõ đến
chói mắt khiến người ta không nhìn được rừng cây phía xa. Mấy ngày
trước, khi vừa tỉnh lại, cô không biết mình đang ở đâu. Nhưng mấy ngày
nay, nghe ngóng đám người kia nói chuyện, cô lờ mờ đoán ra được mình
đang ở bang nào đấy của Mexico.
Ngày hôm đó, khi cô vừa xuống máy bay bắt một chiếc taxi, còn chưa kịp mở miệng nói đi đến đâu thì đột
nhiên có một người đàn ông mở cửa xe cầm một thanh sắt đánh lên đầu cô.
Tài xế taxi cũng là đồng bọn của gã, bọn chúng liền nhanh chóng đưa cô
đi. Đường Tương Mạt chưa kịp nghĩ ra cách nào để phản kháng thì đã ngất
lịm đi... báo hại cô lúc tỉnh dậy, cả người đều đau nhức. Những người
này thực sự rất giỏi trong việc hành hạ cô nha, mỗi lần đều khiến cô sâu sắc hiểu được nỗi đau da thịt là như thế nào.
Đường Tương Mạt
không khỏi thở dài. Lúc này chợt vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nam
trầm thấp truyền qua cánh cửa: "Cô Đường, Jennifer Lopez tiên sinh mời
cô xuống lầu dùng cơm."
"Được, tôi biết rồi." Đường Tương Mạt bĩu môi, lên tinh thần đi theo người kia xuống phòng ăn dưới lầu. Lúc mới
tới đây, cô giống như bà lão thôn quê lần đầu đến nhà quan lớn vậy,
không khỏi kinh ngạc trước sự xa hoa của nơi này, bây giờ thì thấy quen
rồi.
Một người đàn ông ngồi bên cạnh bàn ăn, dáng vẻ như trong
những bộ phim hiện đại ngày nay vậy, chỉ có điều mặt mũi thô kệch, ngũ
quan khắc sâu, vẻ mặt lạnh lẽo, đến khi đôi con ngươi màu vàng nhìn thấy cô mới dịu dàng cười, "Molly."
"Hugo." Cô cười đáp một tiếng, ưu nhã ngồi xuống đối diện với anh.
"Anh thấy mấy ngày nay em ăn rất ít, nên đã mời mấy đầu bếp của nước em đến đây nấu ăn, em nếm thử đi?"
"Ồ, nhìn thật ngon. Anh chu đáo quá." Đường Tương Mạt nhìn bàn ăn trước
mặt... Thật ra, tha thứ cho cô thật sự không thể tìm ra cái gì ngon ở
đây cả, thầm oán trong lòng: nếu là người Mexico thì thành thật ăn bánh
bột ngô của các người đi! Khốn kiếp!
Đáng tiếc lời này tuyệt đối
không thể nói ra, đau khổ nhất là cô vẫn phải giả bộ rất ngon lành nuốt
cái thứ đồ vừa ngọt vừa chua vừa cay vừa mặn này… không biết là mùi vị
quái gì mà nuốt vào bụng. Cô không kén ăn, không có nghĩa là vị giác cô
hỏng cả rồi. Nghe nói hôm qua anh ta đã giết chết một đầu bếp. Cô mới
chỉ nghĩ tới chuyện này thôi đã phát run lên rồi. Sao trước kia, lúc còn hẹn hò với anh ta, cô không nhận ra được anh ta là người hung ác như
vậy nhỉ?
"Molly, em nên cho anh một câu trả lời chắc chắn rồi."
Người đàn ông đột nhiên mở miệng, Đường Tương Mạt liền cảm thấy thức ăn trong miệng vốn đã khó nuốt lại càng khó nuốt hơn. Nhưng cô vẫn phải cười
thật tươi, nói: "A, được rồi, mặc dù em rất không nỡ, nhưng nếu là yêu
cầu của anh, em không thể làm gì khác ngoài đồng ý...."
Cô cảm
nhận được cảm xúc của người đàn ông kia chợt thay đổi, trở nên vô cùng
hưng phấn. Chỉ là anh ta đang kìm nén rất tốt, trưng ra một bộ mặt bình
tĩnh, chờ đợi cô nói tiếp.
Nhưng dù anh ta đóng kịch có tốt đến
cỡ nào thì vẫn không thể giấu đi được nét tàn khốc, hung ác trong đôi
mắt kia. Một giây trước anh ta có thể đang cùng người ta vui vẻ nói
chuyện, một giây sau liền có thể rút súng bắn nát sọ người đó rồi.... Dĩ nhiên, với địa vị của anh chỉ cần mở miệng nói hai chữ ‘động thủ’ là
được rồi.
Đường Tương Mạt nuốt nước bọt, "Có điều em thực sự rất
quý trọng chiếc nhẫn kia, cho nên đã đặt nó vào tủ bảo hiểm trong một
ngân hàng ở Miami rồi... Anh cũng hiểu căn bệnh chung của mọi người mà,
luôn có cảm giác không an toàn khi đặt vật quan trọng bên mình, mà nơi
cất đồ kia chỉ chính mình mới có thể lấy được..."
"Thật sao?"
Cả người Đường Tương Mạt run lên, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, dội cho cô một thân dinh dính chán ghét. Cô vội vã nói: "Dĩ nhiên! Thậm chí ngay cả những lời anh nói lúc mới đưa nó cho em, em đều nhớ rất rõ
ràng. Anh nói chiếc nhẫn đó giống như sinh mạng của anh vậy, anh quý
trọng nó giống như chính sinh mệnh của mình, giống như chúa Jesus, kẻ
nào muốn lấy nó phải trả một cái giá rất đắt, mà cái giá đó phải trả
bằng chính mạng mình, không hơn không kém.... Em không bao giờ quên được ánh mắt cô đơn của anh lúc đó. Anh giao nó cho em... em không dám tin
là thật. Anh nói nó rất nặng, anh muốn tìm người chia sẻ gánh nặng....
Sau đó không thấy bất cứ tin tức gì của anh nữa, em rất đau khổ. Người
Trung Quốc có một câu là: thấy vật nhớ người, em nhìn thấy nó sẽ nhớ tới anh, nhớ tới anh cô đơn như thế nào, nhớ anh cứ như vậy mà bỏ em đi.
Anh biến mất hơn một năm mới xuất hiện, lẽ nào em không được tức giận
một chút sao?"
Lúc Đường Tương Mạt nói những lời này, giọng điệu
vô cùng chân thành, đôi mắt xinh đẹp ngập hơi nước,