XtGem Forum catalog
Nữ Vương Không Trêu Nổi

Nữ Vương Không Trêu Nổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322883

Bình chọn: 9.00/10/288 lượt.

hí Đức Nam từng trải qua huấn luyện, sẽ không

mất nhiều thời gian để hồi phục. Có điều ông ta giải ngũ lâu rồi, cho

nên đã quên mất tuyệt đối không được lắp ống giảm thanh trước mặt kẻ

thù, ông ta đã đánh giá thấp Đường Tương Mạt. Trước khi lắp ống giảm

thanh, ông ta không thể nổ súng được, nếu không sẽ tạo ra phản lực. Dù

chỉ là mấy chục giây, nhưng cũng đã đủ để cô phản kích rồi.

Mình

nên chém ông ta một nhát mới phải! Đường Tương Mạt càng nghĩ càng hối

hận. Cứ chạy thế này bao giờ mới là cuối đường đây? Cô có thể nghe loáng thoáng tiếng người đuổi theo phía sau, dù sức của cô có nhiều hơn nữa

cũng không thể thắng được lính đặc chủng!

Bây giờ cô chỉ mong gặp được người địa phương nào đó, tốt nhất là có cả xe. Chỉ tiếc trên người cô giờ không có một đồng nào cả, chỉ có thể cướp của người ta thôi,

nhưng nếu có thể thoát được, sau này cô sẽ bồi thường cho người ta gấp

bội...

Cô nghe thấy tiếng động cơ rồi!

Một chiếc màu đen

xe bỗng nhiên đuổi theo cô từ phía sau. Không phải là chiếc xe vừa chở

cô! Cô đột nhiên dừng bước, còn chưa kịp có phản ứng gì, cửa xe bên ghế

phụ đã được người mở ra, "Đường Tương Mạt! Lên xe!"

Là tiếng trung, hơn nữa người ngồi trong xe là người cô vô cùng quen thuộc....

"Ông trời ơi, ông còn có thể cho tôi nhiều niềm vui bất ngờ hơn thế này

sao?" Giọng điệu của Hoắc Vu Phi không thể tin được, nhìn khẩu súng

M1911 trong tay cô, trách bản thân thiếu chút nữa đã tới muộn rồi. "Cô

không thể ngoan ngoãn làm công chúa trong lâu đài được hay sao? Tôi biết thể nào cũng có yêu quái đến bắt cô mà, cô.... tôi thật sự ...."

Anh nói năng lộn xộn. Mấy ngày vừa rồi anh điều tra địa bàn quanh đây, đã

tính được đường lẻn vào dinh thự của Hugo thì đúng lúc thấy cô bị người

ta lái xe chở đi. Người lái xe quen đường lại rất cẩn thận, suýt chút

nữa anh đã mất dấu gã rồi... Trong đầu Hoắc Vu Phi rất rối loạn, nhớ tới việc cô có thể gặp nguy hiểm, trong lòng anh vô cùng sợ hãi.

Lúc này, Đường Tương Mạt nhanh chóng nhào lên xe, không chút để tâm đến tư thế mà hôn anh!

Cho nên.... ừ.... cái gì cũng không cần nói nữa.

Cô dùng sức mà hôn, giống như bỏ mặc mọi suy nghĩ, chỉ làm theo bản năng.

Răng của hai người chạm vào nhau, cô hôn như muốn nghiến nát miệng anh,

nhưng không cách nào ngừng lại được, luồng nhiệt nóng từ nơi hai người

chạm nhau dâng trào như muốn thiêu đốt.

Lý trí của Đường Tương

Mạt nhắc nhở cô hoàn cảnh lúc này không thích hợp để làm những hành động như thế, nhưng... quan tâm cái khỉ mốc gì chứ! Cô phải dùng cách thức

mạnh mẽ nhất để chứng minh người trước mắt cô lúc này là thật, chứ không phải ảo giác sinh ra từ khát vọng của cô....

"Cô... Uhm!" Thẳng

thắn mà nói, nụ hôn này thật sự rất vụng về, khóe miệng anh đau như sắp

rách. Nhưng cô mềm mại ngả người xuống, càn quấy trên mặt anh, hương

thơm dịu trong lồng ngực chứng tỏ cô còn sống. Mặt Hoắc Vu Phi đỏ lên,

giống như có đốm lửa chảy lên trong lòng. Dù anh đã cố gắng dập nó đi,

nhưng cô lại không cho anh cơ hội đó. Cô thật đúng là một con sư tử cái! Nhưng anh thích, thích đến muốn chết....

Quả thật rất muốn chết. Hai người còn chưa kịp hôn xong, một viên đạn chợt bắn vào kính xe phía sau, thật may mắn là kính xe chống đạn. Hoắc Vu Phi thầm mắng một

tiếng, ấn cô ngồi xuống ghế phụ, nhanh chóng khởi động động cơ, nhấn cần ga một cái, xe vội vã chạy đi. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, "Tổng

cộng có ba chiếc xe phía sau, chúng ta phải cắt đuôi họ."

Trái tim Đường Tương Mạt đập thình thịch, hai gò má đỏ ứng lên, trong thời khắc sống chết này mà cô vừa làm cái gì vậy!

Hoắc Vu Phi nhìn cô một cái, quyết định không nói cho cô biết thật ra anh

cảm thấy thật may mắn vì viên đạn kia đã bắn tới. Thiếu chút nữa anh mất khống chế rồi, "Dáng vẻ vừa rồi của cô rất giống như là cảm xúc kích

động khi sư tử thấy linh dương."

"Câm miệng!" Cô biết anh đang nói giỡn để giúp tâm trạng cô bình tĩnh hơn, nhưng bây giờ....

Có vài viên đạn ‘bang bang’ bắn tới, tiếng va chạm đanh giòn vang lên

trong buồng xe khiến da đầu tê dại, "Xe này của anh có thể chống đạn

sao?"

"Phòng khi gặp bất trắc." Hoắc Vu Phi chậc một tiếng, quay sang nhìn cô, "Mở giúp tôi."

Anh chỉ lên bản đồ, trên đó hiện lên tuyến đường rõ ràng, "Bây giờ chúng ta đang ở chỗ này, cô nghĩ cách để chúng ta có thể đến được điểm màu đỏ

này đi."

Dứt lời liền ngả ghế ngồi xuống, dẫm mạnh lên chân ga.

Đường Tương Mạt vội khống chế tay lái, đổi vị trí với anh. Hoắc Vu Phi

xuống hàng ghế phía sau, lật ghế da lên, móc ra hai khẩu súng lục, trái

phải mỗi tay cầm một khẩu, "Hạ kính xe bên này xuống."

"Anh đừng...."

"Mở ra!"

Đường Tương Mạt sắp té xỉu, cắn răng hạ kính xe xuống. Hoắc Vu Phi không phải người ngu, lúc này nhoài người ra ngoài chẳng khác nào đi tìm chết. Anh ngồi bên trong xe xác định phương hướng, ước lượng khoảng cách, thò tay phải ra vững vàng bắn một phát.

Từ gương chiếu hậu, Đường Tương

Mạt nhìn thấy người trong một chiếc xe phía sau bị ngã xuống, mà anh

không hề hốt hoảng mất bình tĩnh. Nhờ được huấn luyện bao nhiêu năm qua, kỹ thuật bắn