
sợ run lên, "Nhất định phải mang bọn họ đi cùng sao? Ý em là, Phí Đức
Nam rất giỏi, trước đây hai người chúng ta từng đọ súng một lần rồi,
đúng không?"
"Đúng, thưa cô Đường." Phí Đức Nam khoảng tầm năm
mươi tuổi, xuất thân là bộ đội đặc chủng, dáng người điển hình của dân
Châu Mỹ La-tinh, nước da đen, ngũ quan tập trung, đáng tiếc một vết sẹo
dữ tợn ngang mũi khiến mặt mũi anh ta có chút biến dạng.
Hugo nhíu mày, bởi vì yêu cầu của cô mà đôi mắt vàng trở nên lạnh lùng, "Molly, anh không yên tâm."
Dĩ nhiên, anh sợ tôi chạy mất, đúng không?
Đường Tương Mạt không ngây thơ đến mức chỉ mấy chiêu kia của mình đã nắm được người đàn ông này, chỉ là bây giờ cô còn giá trị lợi dụng nên không ai
vạch trần thôi, "Nếu anh cứ nhất quyết như vậy thì được thôi. Em chỉ
nghĩ là mình Phí Đức Nam đã đủ rồi, không phải anh tin tưởng nhất chỉ có mình anh ta thôi sao?"
Ánh mắt Hugo lóe lên, trầm tư.
Lát sau, anh ta mở miệng, "Phí Đức Nam, anh có thể làm được không?"
"Tôi lấy thánh mẫu và danh dự gia tộc ra để thề." Phí Đức Nam cung kính khom người.
Hugo cười, "Được, vậy thì giao cho anh."
Đường Tương Mạt không dám để lộ ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng vô cùng vui mừng. Vậy là cô thành công rồi?
Cô không thể tin được sáng sớm hôm sau, lúc cô lên xe, trong xe đúng là
chỉ có mình Phí Đức Nam cầm lái. Hugo quả thật tuân thủ lời hứa, không
cho người nào khác đi theo.
Lái xe trên đường, điểm đến của bọn
họ là phi trường riêng của gia tộc Jennifer Lopez. Không quen địa hình
nơi này, Đường Tương Mạt không hề có ý định chạy trốn vào lúc này, gắng
thuyết phục chỉ cho mình Phí Đức Nam đi cùng là vì cô cảm nhận được có
chuyện gì đó.
"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau đúng không? Anh vẫn trung thành, tận tâm đi theo Hugo như vậy...."
Phí Đức Nam không trả lời. Trong trí nhớ của cô, anh ta không phải là một
người nhiều lời. Đi đến một con đường quanh co khúc khuỷu, thói quen
sống phân tán của người Châu Mỹ La-tinh liền thể hiện rõ. Xung quanh
rừng cây rậm rạp, bầu trời tháng mười một rất quang đãng. Đường Tương
Mạt nhận thấy phong cảnh càng lúc càng xa đường chính, sự lãnh lẽo xâm
nhập vào từng thớ thịt trên người cô. Đến rồi.
Xe dừng lại bên
rìa một cánh rừng, cô nuốt nước miếng, cố gắng bỏ qua cảm giác ờn ợn
buồn nôn khi cái lạnh càng lúc càng thấm sâu vào da thịt. Phí Đức Nam
dừng xe, cởi dây an toàn ra, thân thể to lớn chen chúc trên hai chiếc
ghế phía trước, vẻ mặt không biết nên nói là đang cười hay âm trầm, “Cô
Đường, cô rất thông minh, nhưng cô có biết thông minh quá sẽ bị người ta hại chết không?"
"Có, người Trung Quốc có một câu nói: ‘thông
minh sẽ bị thông minh hại’, tình huống lúc này chính là như thế." Cô co
cả người lại, nhưng ở trong chiếc xe không gian nhỏ hẹp này, rõ ràng
không có hiệu quả.
Phí Đức Nam hừ mũi bật cười, chen người xuống
hàng ghế phía sau. Lúc này Đường Tương Mạt mới nhìn thấy tay anh ta đang cầm một khẩu súng bán tự động, khí lạnh từ trên người anh ta tỏa ra bao trùm lấy cô, khiến trán cô rỉ mồ hôi lạnh. Người đàn ông này.... muốn
giết cô thật! "Anh... Anh không muốn lấy chiếc nhẫn sao?"
"Chiếc
nhẫn?" Dường như lúc này Phí Đức Nam mới nhớ đến sự tồn tại của vật này, khuôn mặt vặn vẹo, anh ta tiến tới gần cô, lạnh lùng nói: "Cô Đường,
tôi không giống như Hugo, tôi đã biết cô hai năm, tôi chắc chắn cô tuyệt đối không cất trang sức trong tủ bảo hiểm.... Dĩ nhiên, cho dù cô thực
sự có cất ở đó cũng không sao cả."
Dứt lời, anh ta đặt lòng súng
lên chính giữa trán cô. Tay chân Đường Tương Mạt phát run, mồ hôi hột
nhỏ xuống, "Anh... anh đã dùng thánh mẫu và danh dự gia tộc để thề sẽ
không giết tôi...."
"À." Phí Đức Nam lộ ra vẻ mặt vô cùng tiếc nuối, "Thật ra thì tôi thờ thánh Allah, còn nữa, tôi là con nuôi."
Mẹ nó! Đường Tương Mạt chửi thề trong lòng, người nào đó từng nói trước
khi chết tự nhiên sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện, người nói lời này khẳng
định chưa từng trải qua cảm giác sống chết! Mười ngón tay của cô bấu
chặt ghế da, trong đầu trống rỗng, sợ hãi nhìn chằm chằm họng súng, chờ
khoảnh khắc đạn xuyên thủng đầu mình, chắc chắn sẽ rất đau....
Đột nhiên, Phí Đức Nam như nhớ tới chuyện gì đó, tay trái vẫn cầm súng, tay phải móc thứ gì đó trong túi quần ra, đang định giơ lên...
Gã đã phạm một sai lầm trí mạng.
Đường Tương Mạt dồn sức, cả đời cô chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này. Lúc
này những lời Hoắc Vu Phi nói với cô vang lên thật rõ ràng: quên hết
chiêu thức gì đó đi, cứ nhắm điểm yếu của đối thủ mà tấn công. Cô lẩm
nhẩm: mi tâm, mắt, cổ họng, tim....
"Á! Con đàn bà chết tiệt
này..." Phía dưới đột nhiên đau đớn cực kỳ khiến Phí Đức Nam kêu lên.
Đường Tương Mạt lập tức chọc một ngón tay nhọn vào mắt gã, đấm lên ngực
gã. Lúc gã đau đớn ngã ra sau, cô liền cầm một con dao găm cắt vào cổ
họng gã.
Khẩu súng được buông lỏng, cô nhặt lên, vội vã lắp ống
giảm thanh vào, nhắm vào cửa xe bắn. Cửa xe bung ra, cô vội vọt ra
ngoài, không quan tâm mình đang ở chỗ nào, chỉ chạy vọt tới phía trước.
Thoát rồi, thoát rồi....
Cô không dám quay đầu lại. P