Old school Easter eggs.
Nữ Vương Không Trêu Nổi

Nữ Vương Không Trêu Nổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 10.00/10/285 lượt.

a sau, con ngươi màu xám thẫm trong sáng lấp lánh tinh nghịch khiến trái tim người khác căng thẳng, anh cười cười hỏi cô: "Đẹp không?"

"Đẹp...."

Không, thứ đẹp thật sự chính là đôi mắt của anh. Sinh động, lấp lánh, tràn đầy cảm xúc, những lúc nghiêm túc lại mang nét trầm tĩnh, vững vàng khiến

lòng người an tâm. Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, người đàn ông

mang đầy nét mâu thuẫn này lại hấp dẫn cô. Anh không phải là người ra

tay tàn độc, nhưng những khi bị ép đến chân tường, một chút thương hại

dối trá cũng không ban cho kẻ thù.

Thần kinh cẳng thẳng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, bọn họ đi tới điểm đỏ trên bản đồ, con đường hoang vắng như kéo dài vô tận, không có điểm cuối. Bầu trời vẫn trong xanh,

làn gió oi bức thổi lướt qua mái tóc của họ khiến chúng như quấn lại với nhau, trở thành nghi thức kết tóc. Không ai nói thêm gì nữa, lát sau

Hoắc Vu Phi đột nhiên ngâm nga hát. Anh muốn biết tình yêu là thế nào?

Anh đang đứng trước một cánh cửa, nhìn thấy phía xa là những ngày tươi

đẹp....

Khóe môi Đường Tương Mạt không khỏi cong lên. Đúng vậy,

cứ như vậy đi, tận hưởng giây phút này, ai biết tương lai hai người bọn

cô sẽ như thế nào?

Chú thích:

(1)Sniper: dòng súng bắn tỉa

(2) SV-98: (Snaiperskaya Vintovka Model 1998) là súng bắn tỉa có thoi nạp

đạn trượt được thiết kế bởi Vladimir Stronskiy, có thể nhắm bắn tối đa

trong phạm vi 600m Cuộc sống luôn đầy rẫy những thử thách. Hai người vừa mới thả lỏng chưa được bao lâu. Tưởng rằng đã thoát được đoàn xe đang điên cuồng truy đuổi

phía sau, lập tức lại có một đoàn khác đuổi theo, độ bám dai chẳng khác

nào Tiểu Cường - quốc bảo của Đài Loan .

Hoắc Vu Phi dậm chân, "Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn chúng có gắn thiết bị định vị trên xe chắc?"

Làm sao gắn lên được... Đường Tương Mạt đang định sửa lưng anh. Cô vừa hồi

phục từ trong hoảng sợ lúc nãy, suy nghĩ cũng tỉnh táo hơn, trong đầu

chợt lóe lên, cô mắng lớn, "Mẹ kiếp! Con chó đẻ đấy! @¥#%@%¥...."

"Em... em làm gì...." Nghe cô tuôn một tràng những lời tiếng anh thô tục, phát âm vô cùng chuẩn, Hoắc Vu Phi khẽ phát run. Ông trời ơi, cái này còn

khiến anh sợ hơn cả súng máy.

Cô không thừa lời giải thích, nếu

như những gì cô đoán là đúng thì dù cho bọn cô có làm nổ tung mấy trăm

chiếc xe cũng không xoay chuyển được tình hình, "Chả trách anh ta chịu

đồng ý để một mình Phí Đức Nam đi theo em.... Không, vốn dĩ anh ta đã

định như thế rồi..." Mục đích của anh ta chính là kiểm tra sự trung

thành của Phí Đức Nam rốt cuộc là giành cho người nào.

"Trước

tiên chúng ta phải tìm một chỗ kín đã. Tên khốn Hugo đã gắn thiết bị

định vị lên người em, không hủy thứ đó đi, chúng ta có chạy đi đâu cũng

không thoát được."

Hoắc Vu Phi nghe vậy liền biến sắc, ngay sau đó phản ứng lại, "Tới chỗ này đi!" Anh chỉ vào một điểm màu xanh trên bản đồ.

Hai người lần nữa rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đường Tương Mạt vô cùng bình tĩnh, bàn tay cầm lái không hề run. Con người ta một khi đã

vượt qua cảnh giới, sẽ không còn sợ chuyện sống chết nữa, cô chính là

như vậy.

Dọc đường quanh co khúc khuỷu, may mắn là bản đồ của

Hoắc Vu Phi chỉ đường rất chi tiết, mà cô cũng không phải dân mù đường,

nếu không mục đích của hai người tám phần là thiên đường. Một lần nữa

bọn họ lại thành công bỏ rơi đoàn xe truy đuổi phía sau, tình hình trước mắt phải giành giật từng phút từng giây.

Đường Tương Mạt dựa vào chỉ thị của Hoắc Vu Phi lái xe đến cánh rừng nhiệt đới nổi tiếng ở Tháp Bath. Để xe lại, hai người cùng đi vào rừng rậm, anh giải thích cho cô, "Chúng ta sẽ đi xuyên qua rừng, đến gần biên giới với Guatemala có một

thôn nhỏ, chúng ta có thể tìm một chiếc xe nào đó để đi vào thành phố... Em... em đang làm gì vậy?"

"Tìm thiết bị định vị." Đường Tương

Mạt liếc anh, đứng trong lùm cây rậm rạp cởi quần áo ra, cũng may khí

hậu nơi này khá oi bức nên không hề cảm thấy lạnh, "Trước khi đi ra

ngoài em đã kiểm tra quần áo rồi, cũng không có ai chạm vào em...." Cô

cúi đầu nhìn xuống người mình, ngay sau đó ngẩng đầu lên, lúc này mới

chú ý tới biểu hiện khác thường của Hoắc Vu Phi, "Anh... sao mặt anh lại đỏ như vậy?"

Là tại ai chứ! Lồng ngực Hoắc Vu Phi lên xuống phập phồng, trong lòng chấn động, vừa rồi phải nhanh chóng chạy trốn cũng

không làm anh căng thẳng như lúc này. Đây đương nhiên không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể trần truồng của phụ nữ! Chỉ là anh có tật

xấu, gặp phải những người đặc biệt mới phát tác, mấy lần trước thiếu

chút nữa anh đã ‘thất thủ’ rồi, anh còn tưởng rằng mình tốt hơn rồi chứ, ai ngờ...

Hôm nay thấy cô không chút ngại ngùng để lộ da thịt

mình, chỉ mặc mỗi đồ lót, cả khuôn mặt anh liền đỏ bừng giống như bị lửa đốt, cổ họng khô rát, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mà cô gái khiến anh

trở nên như thế này lại dùng ánh mặt như nhìn người có bệnh nhìn anh.

"Em biết em rất đẹp, nhưng anh cũng đừng chỉ đứng đó nhìn như vậy chứ, mau tới giúp em đi!"

"Em rất đẹp.... Không đúng, không phải. Đúng, chờ một chút! Giúp em cái gì cơ?" Anh như hét lên.

Phụ nữ phương Đông và phương Tây kh