
Tương Mạt
trố mắt, "Sao em biết được! Lúc đó anh ta không nói cho em biết... Về
sau, lúc bị bắt tới đây, em cũng lờ mờ đoán ra." Trên thực tế, những
người giàu có quyền thế ở khu vực Trung Nam Mỹ này thường không tách rời với hai chữ ‘thuốc phiện’. Với lại những người trong dinh thự kia đều
được vũ trang đầy đủ, có thể nhận ra được bọn họ không phải người lương
thiện gì, "Anh ta muốn lấy lại chiếc nhẫn mà ngày trước Hugo đã tặng cho em. Thật là, em đâu phải là người keo kiệt gì, vậy mà lại vì chuyện này mà ngàn dặm xa xôi bắt cóc em, đúng là ăn no rửng mỡ...."
"Hả?" Hiểu ra ngụ ý trong lời cô nói, Hoắc Vu Phi kinh ngạc nhíu mày, "Em biết anh ta không phải Hugo?"
"Đúng vậy, em...." Em cảm thấy... Đường Tương Mạt đột nhiên ngập ngừng, do dự không biết có nên nói ra không? Nhưng nhìn vào đôi mắt màu xám thẫm
kia, bình tĩnh, chuyên chú. Cô nghĩ, có cái gì không thể nói chứ? Anh vì cô mà tới tận Mexico xa xôi này, thậm chí còn đối đầu mới đám người
buôn ma túy giết người không chớp mắt kia, cô không muốn nói dối anh
nữa.
Vì vậy, Đường Tương Mạt giải thích, "Có lẽ anh không tin, nhưng từ nhỏ em
đã có một khả năng rất đặc biệt, giống như giác quan thứ sáu của người
bình thường, nhưng mạnh hơn một chút. Em có thể cảm nhận được một người, một đồ vật là như thế nào. Theo lẽ thông thường, ác ý với cảm tình rất
khác biệt, em không biết gã Hugo kia là ai, nhưng cảm xúc của anh ta đối với em hoàn toàn không giống với người trước kia."
Mắt Hoắc Vu
Phi trợn to, như có chút không tin. Đường Tương Mạt có chút lúng túng,
hối hận có phải mình đã quá nóng vội rồi không? Cô không muốn khiến anh
cảm thấy cô là người khác biệt, "Đây không phải là năng lực quái dị gì!
Trừ phi là cảm xúc rất mãnh liệt, nếu không thì em phải rất tập trung
mới có thể cảm ứng được. Thuật độc tâm ... Em không ...."
Thấy
dáng vẻ hoảng hốt giống như đưa trẻ làm sai chuyện gì sợ bị người lớn
trách mắng của cô, Hoắc Vu Phi bật cười, cảm thấy cô thật đáng yêu,
“Đúng là không mạnh thật, nếu không em sẽ không sợ hãi như vậy."
Hoắc Vu Phi không hoàn toàn tin tưởng cái gọi là dị năng, nhưng không đến
nỗi không thể chấp nhận được. Dù sao lúc ở trên chiến trường, anh đã
chứng kiến rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng ra được rồi. Hơn nữa
cô không phải là người ăn nói ba hoa, cô nói có chính là có, anh chỉ là… cần một chút thời gian để ‘tiêu hóa’ thôi.
"Anh..." Vẻ mặt Đường Tương Mạt như bị mắc nghẹn, ngay sau đó lại trợn tròn mắt, vừa thẹn vừa tức. Nhưng sự lo lắng sợ hãi trong lòng cũng theo lời anh nói là tan
đi, không khỏi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được anh.
Cô
thở phào nhẹ nhõm, hốc mắt cay cay, "Thật ra thì em rất may mắn, năng
lực này đã theo em lớn lên. Khi còn bé, em chỉ đơn giản phân biệt được
người nào đối xử với em thật lòng, lúc đấy em cảm thấy rất chán ghét nó. Nhưng lớn lên rồi, em mới biết được năng lực này của em không giống với người khác, mà lúc đó em cũng đã đủ trưởng thành để hiểu được mọi
chuyện. Em đến khám tại khoa tâm thần, kết luận là có được năng lực này
cũng không phải là xấu, những bác sĩ kia.... nói thật, em nghi họ có ý
định dùng em làm thí nghiệm."
Cô nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng
anh hiểu được từ lúc nhận ra được năng lực đặc biệt này đến khi có thể
tiếp nhận nó, không biết cô đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Nếu không, cô sẽ không nhờ người ngoài giúp mà là cố gắng tự giải quyết nó.
Cô không hề đề cập tới chuyện này, nhưng anh có thể hiểu được. Càng hiểu
rõ điều này, càng khiến anh thêm yêu thương cô, "Em giỏi lắm."
Đường Tương Mạt đỏ mặt, "Đã nói là đừng coi em như đưa trẻ."
Anh le lưỡi, "Ha, anh cũng không phải ấu dâm nha." (ấu dâm: người có ý tưởng dâm ô với trẻ em)
Cô lườm anh một cái, ngay sau đó quay lại với đoạn trò chuyện lúc nãy, "Vậy sao anh lại biết anh ta không phải Hugo?"
"Anh không khẳng định chắc chắn có đúng là anh ta đã bắt cóc em hay không,
cho nên đã nhờ một người bạn ở Miami giúp giám định dấu vân tay. Chính
cậu ấy đã xác định được. Lúc đầu bọn anh cho rằng là Hugo hoặc là người
bên cạnh gã, kết quả so sánh lại phát hiện ra không phải là Hugo, mà là
anh em song sinh với anh ta, Luis¬ Naelson ¬LopezA, người phụ trách về
mảng buôn bán thuốc phiện của gia tộc. Còn Hugo thật sự đến bây giờ vẫn
chưa rõ tung tích. Bây giờ Louis phải chia ra đóng hai vai, hẳn là rất
bận rộn, cho nên mới dùng cách đỡ tốn sức nhất, bắt cóc em... chiếc nhẫn kia dùng làm gì vậy?"
"Em mà biết thì sẽ không khổ sở như thế
này rồi." Đường Tương Mạt than vãn, "Cũng không phải là Hugo cố ý đưa nó cho em. Lúc đó em thấy anh ấy đeo, liền nói kiểu dáng của nó rất đặc
biệt, anh ấy cười rồi tháo ra đeo vào tay em, nói anh ấy đeo cảm thấy
rất nặng, chi bằng đưa cho em đeo...." Cô nói những lời mình đã nói với
Louis, "Mặc dù lúc đó lời là do em nói trước, nhưng lúc Hugo đeo nó cho
em, tâm trạng của em rất phức tạp. Em còn tưởng rằng anh ấy hiểu lầm em
nói những lời này để ám chỉ đến việc kết hôn, nào ngờ được chiếc nhẫn ấy lại là vật quan trọng như vậy."
Nghe lời cô nói, Hoắc Vu P