
chút buồn bã. Không phải anh thích cô sao? Cô tự nhận dáng người mình
cũng đâu đến nỗi, cũng chẳng phải hi vọng anh trong lúc sống còn này
không phân biệt được địa điểm mà nảy sinh thú tính, nhưng ít nhất cũng
đừng bày ra dáng vẻ không muốn nhìn như vậy chứ?
Thật đáng ghét....
Mười mấy tiếng trước cô vẫn còn ở trong căn biệt thự của Louis ăn bữa nay lo bữa mai, sau đó lại bị người ta chĩa súng vào đầu, sống chết phóng xe
chạy trốn trên đường, đạn bay ngang người, kết quả bây giờ lại chỉ vì
biểu hiện ghét bỏ của một người đàn ông mà ấm ức đến phát khóc. Trời ơi, thật là ngu ngốc mà!
Bây giờ không phải là lúc để ý đến những
chuyện như thế này. Trong lòng cô không ngừng khuyên nhủ chính mình, vùi cả người vào trong túi ngủ. Một lúc sau, cũng với một tiếng thở dài,
hơi thở của một người khác cũng một cánh tay rắn chắc chậm rãi vòng qua
lớp vải dày bao lấy cô. Tay chân của anh ngập ngừng, dáng vẻ rất không
muốn, Đường Tương Mạt có chút bất mãn, định giãy ra. Lúc này, giọng nói
nhắc nhở của Hoắc Vu Phi lại vang lên từ trên đỉnh đầu cô, "Đừng lộn
xộn."
Lời của anh rít ra từ kẽ răng, giống như đang cố nhịn cái
gì đó. Tâm tư của anh không đặt lên người cô, chỉ coi cô như đồ vật,
không chút tình cảm.
Đường Tương Mạt cảm ứng được, sự ấm ức trong lòng càng dâng cao, "Nếu không muốn thì không cần miễn cường." Cô buồn bã nói.
"Không có việc gì, mau ngủ đi." Giọng nói của Hoắc Vu Phi xa lánh, suy nghĩ cũng không đặt ở đây.
Đáng ghét.... Cô cắn răng. Bây giờ không phải là lúc gây gổ. Đường Tương Mạt tự nói với mình như vậy, cố gắng bỏ qua cảm giác lạnh nhạt toát ra từ
trên người anh mà nhắm mắt lại, cuối cùng cô cũng không thắng được sự
mệt mỏi của cả tinh thần lẫn cơ thể, nằm trong lồng ngực người đàn ông
cô vừa yêu vừa ghét mà ngủ thiếp đi.
Sáng sớm trong rừng nhiệt đới rất nhiều sương, Đường Tương Mạt bị cảm giác ẩm ướt làm tỉnh giấc.
Rừng cây âm u, thảm thực vật không được người chăm nom, mặc sức hút dinh
dưỡng từ đất mà sống, cành lá rậm rạp, đan cài vào nhau, đâu đó còn vang lên tiếng côn trùng, tiếng chim hót làm người ta có cảm giác như mình
vừa xâm nhập vào chốn linh thiêng nào đó.
Cô vì làn sương sớm
lạnh lẽo mà khẽ run, lại phát hiện ra người đàn ông tối qua phải miễn
cưỡng lắm mới chịu ôm cô, chờ cô ngủ mất đã tránh ra, bây giờ còn không
biết đã chạy đâu mất rồi.
Cô không khỏi cười khổ, chui từ trong
túi ngủ ra ngoài tìm nước uống, lại nghe thấy tiếng động trong bụi cây
phía trước, cô theo bản năng giơ khẩu M1911 lên, cao giọng nói, "Ai?
Hoắc Vu Phi?"
Phía kia không thấy có người lên tiếng, cách bụi
cây nào đó không biết tên mà đối diện với cô, cô nuốt một ngụm nước bọt, mở chốt bảo hiểm của súng lên, "Tôi đếm tới ba, nếu không ra, tôi sẽ nổ súng, Một.... Ba!"
‘Hiu’ một tiếng, đạn từ trong nòng súng nhanh chóng bay tới chỗ bụi cây, mùi thuốc súng nồng nặc lan ra cùng với
giọng kháng nghị của một người đàn ông, "Em biết rõ là anh mà vẫn còn nổ súng sao? Hơn nữa em còn chẳng đếm đến ba!"
Đường Tương Mạt bĩu
môi, cất súng đi, "Em đã nói nếu không đi ra em sẽ nổ súng mà. Còn nữa,
em có đếm ba rồi." Có ai quy định là phải thật thà đếm đến ba đâu? Cô có thể đếm một ba năm bảy chín được mà?
Hoắc Vu Phi cứng họng, mặc
dù biết vừa rồi cô không nhắm vào anh, nhưng cảm giác bị người khác chĩa súng về phía mình thực sự chẳng dễ chịu chút nào, "Em vừa lãng phí một
viên đạn rồi đấy."
"À, ý anh là em nên bắn trúng anh?" Đường
Tương Mạt nhíu mày. Bắn súng quả nhiên là hoạt động thể lực cô yêu thích nhất, bây giờ cả người cô linh hoạt, thoải mái hơn rất nhiều, nhất là
còn được coi người đàn ông không biết nặng nhẹ kia làm bia... Đến lúc
nào rồi mà còn chơi trò trốn đi dọa người! "Thật đúng lúc em muốn thử
tính năng của khẩu 93R này." Cô giơ lên một khẩu súng khác.
Còn
nghe cô nói tiếp, anh sẽ thực sự chết nghẹn mất! Hoắc Vu Phi lập tức giơ hai tay đầu hàng, "Được rồi, được rồi. Uống nước đi, đằng kia có một
con suối, nước rất trong, uống không đủ có thể ra đấy lấy thêm."
Đúng rồi, nước! Hai mắt Đường Tương Mạt mở to đầy hưng phấn. Đối với phụ nữ
mà nói, nước còn quan trọng hơn cả không khí. Nếu đã biết ở đây có suối
nước, dĩ nhiên cái chai nhỏ kia không còn thuận mắt cô nữa, "Ở đâu? Mau
dẫn em đi!"
Thật may là không quá xa, nhưng để đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hai người vẫn mang cả hành lý theo.
Con suối lớn hơn Đường Tương Mạt tưởng tượng rất nhiều, hơn nữa nước rất
trong, đáy nước là lớp đá, không có trộn lẫn nhiều bùn cát, nước trong
veo từ trong khe đá phía trên ào ào chảy xuống.
Cô vui vẻ hoan hô một tiếng, chạy tới chỗ gần đầu nguồn uống một ngụm, sau đó ngồi xổm
xuống vớt nước rửa mắt, thỏa mãn vung vẩy làn nước trong veo như trân
châu. Vẻ mặt của cô tràn đầy sự vui vẻ, đôi mắt sáng trong khiến người
ta cảm thấy cưng chiều.
Hoắc Vu Phi thấy dáng vẻ này của cô,
không khỏi cảm thấy may mắn vì sáng sớm nay bản thân đã không ngại mạo
hiểm có thể bị rắn cắn mà đi tìm nguồn nước. Mặc dù anh không biết
nguyên nhân là do đâu, nhưng tối hôm qua cô