Teya Salat
Nữ Vương Không Trêu Nổi

Nữ Vương Không Trêu Nổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322781

Bình chọn: 8.00/10/278 lượt.

hình như rất đau lòng, mặc

dù ngủ thiếp đi nhưng khóe mắt vẫn rỉ ra vài giọt nước mắt.

Suy

nghĩ một chút thấy cũng đúng thôi, ngay cả người luôn cảm thấy có hứng

thú với sự nguy hiểm như anh cũng cảm thấy tình hình hiện tại rất khó

khăn, huống chi là một người chưa từng trải qua tình cảnh này như cô?

Thở dài, đang định nói gì đó, lại thấy cô đã rửa mặt xong, lúc này đã đứng

dậy, bắt đầu cởi quần áo ra. Hoắc Vu Phi sững sờ, "Em em em em em.... Em làm gì đó?"

"Em tắm một chút." Đường Tương Mạt không chút do dự. Bọn cô đang ở trong rừng nhiệt đới, giáp đồng bằng phía bắc của

Guatemala, khí hậu nóng ẩm, vì sợ bị muỗi cắn cho nên không dám cởi bớt

quần áo, khắp người cô đều nhơm nhớp mồ hôi, thật khó khăn lắm mới có cơ hội rửa lớp mồ hôi trên người đi, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Vì vậy lúc này cô dứt thoát cởi hết đồ xuống, ngay cả đồ lót cũng không

mặc, dù sao trong túi bảo bối của Hoắc Vu Phi cũng không có quần áo khác để thay.

Hoắc Vu Phi thực sự phát điên rồi! Tay chân anh trở nên cứng ngắc, cả người không được tư nhiên. Rõ ràng người cởi quần áo là

cô, thế nhưng anh lại cảm thấy như bị muỗi, kiến cắn vậy. Là đàn ông,

cảnh tượng này vô cùng đáng để hưởng thụ, hơn nữa người kia còn là người trong lòng mình nữa chứ.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, cùng với cơ thể cô lộ ra từng chút một, cảm giác choáng váng càng nặng. Ông trời

ơi, tỉnh táo, tỉnh táo nào. Anh phải tỉnh táo, lý trí của anh nhất định

sẽ khống chế được... Không đúng, anh tránh đi nơi khác không phải là

được rồi sao?

Mặt anh đỏ bừng, sực nghĩ ra cách, xoay người định đi lại bị Đường Tương Mạt ở phía sau gọi lại, "Anh đi đâu vậy?"

Anh sờ sờ mũi, chỗ này cây cối không rậm rạp lắm, ánh mặt trời buổi sáng

chiếu thẳng xuống, chiếu sáng cả mặt đất, chắc chắn không thể che giấu

được khuôn mặt đang đỏ bừng của anh, vì vậy anh không dám quay đầu lại,

"Anh... anh đi tìm xem có gì để ăn không...."

"Trong balo của anh có lương khô rồi mà."

"Lương khô.... Ăn nhiều sẽ ngán."

Cô bất mãn, nếu không phải bởi vì từ hôm qua đi vào trong rừng tới bây giờ anh liên tục có những phản ứng rất kỳ cục thì bây giờ cô sẽ vô cùng cảm động vì sự săn sóc này của anh, nhưng rõ rành rành là Hoắc Vu Phi không thích có những hành động thân mật với cô, cũng không thích nhìn thấy cô để lộ cơ thể mình. Chuyện này đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng là

đả kích rất lớn!

Cô thật không nghĩ tới lúc tính mạng đang bị

nguy cấp mà bản thân lại còn buồn rầu vì chuyện này, muốn hỏi cho rõ

ràng, "Anh nói thẳng ra đi, anh có gì không vừa lòng với em à?"

Hoắc Vu Phi sửng sốt: "Không có, không có...."

"Nói dối!" Dù cho cô không có năng lực cảm ứng cũng có thể dễ dàng nhận ra

câu trả lời này qua quýt thế nào, Đường Tương Mạt cô bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho ra lẽ, "Hoắc Vu Phi, anh quay mặt lại đây!"

Giọng nói của cô vô cùng cố chấp, quyết không buông tha. Hoắc Vu Phi cố đè

nén kích động muốn nhấc chân bỏ chạy của mình xuống, cứng đờ xoay người

lại. Vấn đề là ánh mắt của anh không dám nhìn cơ thể cô, mà hành động

này khiến cô vô cùng bực bội, Đường Tương Mạt đi thẳng tới trước mặt

anh.

Làn da trắng như tuyết của cô lấp lánh dưới ánh mặt trời,

tựa như ngọc lưu ly vậy. Mái tóc đen mềm mại nhịp nhàng phất phơ phối

hợp với bước chân của cô, vô cùng mê hoặc. Trong rừng nhiệt đối âm u, cô giống như nữ thần bước ra từ dòng suối trong lành. Hoắc Vu Phi nhìn cô, toàn thân cứng ngắc như bị hóa đá, cảm giác cháy bỏng chạy dọc cơ thể

không sao tan đi được, bỏng đến khiến cả người anh tê dại.

Anh

nuốt một ngụm nước bọt, cô đứng lại trước mặt anh, vô cùng gần. Mùi cơ

thể thơm ngát của cô chiếm lấy khứu giác của anh. Cô là bông hoa nguy

hiểm nhất trong khu rừng nhiệt đới này, nở rộ rực rỡ, còn đáng sợ hơn cả cây thuốc phiện. Đôi môi cô hơi hé mở, giống như mời gọi một nụ hôn,

khiến người ta chìm đắm.

Đôi mắt xinh đẹp của cô mở to, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc, "Mặt của anh... thật là đỏ."

Đây không phải là lần đầu tiên, hôm qua lúc cô cởi áo ra anh cũng có phản

ứng này. Lúc ấy cô không để ý, cho rằng thời tiết quá nóng, nhưng bây

giờ lại cảm thấy có gì đó không đúng. Kết quả cô còn chưa kịp nói thêm

gì, chợt nhìn thấy khuôn mặt đỏ ứng của Hoắc Vu Phi nổi lên những mụn

ban nhỏ, gống như bị bệnh sởi vậy.

Cô sững sờ, "Anh... Anh sao thế?"

"Đừng lại đây!" Hoắc Vu Phi lui về phía sau một bước, vẻ mặt lúng túng. Ông trời ơi! Anh thực sự không nhịn được nữa!

"Anh... Không phải anh bị trúng độc chứ? Hay là bị con gì cắn?"

Ở trong rừng nhiệt đới nguyên sinh, xảy ra hiện tượng này chẳng có gì là

lạ, thậm chí có thể mất mạng nữa. Đường Tương Mạt luống cuống, vội vàng

tiến lại định kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh, lại bị Hoắc Vu Phi nhanh

chóng tránh ra, "Anh không sao...."

Anh khó chịu như sắp chết

vậy. Da vừa tê vừa nhột, vừa nóng vừa lạnh. Tình trạng này anh không bị

rất lâu rồi, anh còn tưởng mình sớm đã không còn cảm giác, thì ra là do

chưa gặp được đúng đối tượng, "Chỉ là bị dị ứng thôi..."

Miệng cô mở lớn, "Dị ứng? Anh ăn phải cái gì à?"

Hoắc Vu Phi