
cô đã biến thành hình dáng gì nữa?
Cô không khỏi cảm thán, cuộc sống đúng là không thể lường trước được. Lúc
còn ở Đài Bắc, cô từng tin chắc hai người không thích hợp, cũng sẽ không có tương lai, một người bất ổn như anh sẽ không có cách nào khiến cô có cảm giác yên bình được. Kết quả còn chưa tới nửa tháng, sự băn khoăn
trước kia liền trở thành mây khói, không còn vương lại chút nào.
Không phải trong lúc này cô bất chợt cảm thấy hai người xứng đôi, cái vấn đề
kia vẫn còn, có điều cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy cho nên cô
mới có thể nhìn mọi chuyện dưới một góc độ khác. Tình cảm con người vốn
dĩ luôn thay đổi, có lúc thậm chí ngay cả chính sinh mạng của bản thân
cũng đang thay đổi, cô nên nắm chặt cái trước mắt, cần gì phải lãng phí
thời gian gượng ép những thứ không thể nắm bắt?
Ít nhất, cô đã thấy được sự nghiêm túc của anh.
Hai người lại đi một ngày một đêm, rất may chỉ đi ở phía rìa của khu rừng
nhiệt đới, mặc dù gặp không ít rắn với côn trùng, nhưng không gặp phải
thứ gì thực sự nguy hiểm... Có điều cô không nghĩ ra được có thứ gì có
thể nguy hiểm hơn những chất độc kia.
Hơn bảy giờ sáng hôm sau, rốt cuộc bọn họ cũng đi ra khỏi rừng rậm, đi tới một thị trấn nhỏ giáp biên giới với Guatemala.
Nơi này là biên giới, chỉ cần ngồi xe 30 phút là có thể sang Guatemala. Hộ
chiếu của Đường Tương Mạt đã bị Louis giữ, rất may là Hoắc Vu Phi đã sớm chuẩn bị hộ chiếu giả cho cô. Hai người dừng lại ở một con suối, làm
sạch qua loa, ít nhất cũng không thể để cả người lấm lem dính đầy bùn
đất cây cỏ.
Hoắc Vu Phi đã hạ sốt, ban đỏ cũng hết. Đường Tương
Mạt biết triệu chứng của anh, cho nên ban đêm cũng không nhắc đến chuyện ngủ cùng nữa. Hoắc Vu Phi thì ngược lại, chuyện thảm nhất cũng không
thể hơn chuyện này được, bệnh sởi phát đã đỡ hơn một chút, đáng tiếc bị
cô dứt khoát đẩy ra, "Cút! Anh mà xỉu ra đây là em không có hơi sức
khiêng anh ra ngoài đâu!"
Tóm lại, thoát khỏi nơi oi bức ẩm thấp không thể khống chế kia, tâm tình cả hai người đểu dễ chịu hơn rất nhiều.
Hoắc Vu Phi chỉ về phía trước, nói: "Chỗ kia có một thôn nhỏ, chúng ta có
thể lấy súng với đô-la để đổi một chiếc xe, sau khi tới Guatemala thì
đáp máy bay về Đài Bắc. Tạm thời em đừng về Miami vội, Louis có thể bắt
em ở đó một lần thì sẽ có lần thứ hai."
"Em hiểu." Đường Tương
Mạt cười khổ. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng rời xa nơi mình dành trọn tuổi thanh xuân để gây dựng sự nghiệp vẫn cảm thấy vô cùng không nỡ,
"Số em là bị người ta đuổi giết cả đời..."
Cô khẽ thở dài, giọng điệu tự giễu, giọng nói không lớn, nhưng Hoắc Vu Phi vẫn nghe thấy rõ ràng.
Anh nhớ tới lúc ở Đài Loan cô cũng từng gặp nguy hiểm, bị gửi thư đe dọa,
thậm chí còn bị người ta gài bom trong xe, cô luôn bày ra dáng vẻ không
quan tâm. Khi đó anh chỉ cảm thấy cô gái này coi thường tính mạng của
mình. Trong sự nghiệp làm vệ sĩ của anh, người chủ có tính cách như thế
này không nhiều lắm, nhưng có một người chủ khá giống cô, chính là em
gái họ của cô, Đường Tả Lâm.
Hai người họ giống nhau, đều coi
thường tính mạng của mình, luôn bày ra dáng vẻ không để tâm. Nguyên nhân có lẽ cũng giống nhau, đều bởi vì không có ai để tâm đến chuyện sống
chết của các cô.
Một người bị chính người ông ngoại vô tình của
mình làm hại, người còn lại thì bị ba ruột của mình phản bội, bị xã hội
đen sau lưng ông ta uy hiếp.
Bất chợt Hoắc Vu Phi hiểu được cảm nhận của thằng em họ anh năm đó.
"Em biết chuyện của Khắc Cần và Tả Lâm ngày trước chứ?"
"Đúng vậy, sao thế?" Lúc ấy Đường Tả Lâm du học ở Newyork, yêu người vệ sĩ
của mình là Hoắc Khắc Cần, trước hoàn cảnh thân thế khác nhau, hai người đã dắt tay nhau bỏ trốn. Lúc đó cô đang ở Miami, biết được tin này,
thẳng thắn nói cô có chút hâm mộ.
Hâm mộ không phải vì con bé tìm được người bầu bạn, mà hâm mộ vì con bé tìm được một người coi trọng nó đến mức có thể không e sợ thế lực nhà họ Đường mà cũng nó cao chạy xa
bay.
Hiện tại hai người đó đã kết hôn, sống trong một đào viên ở một thị trấn nhỏ, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Hoắc Vu Phi nhìn sự mong muốn và ngưỡng mộ ánh lên trong mắt cô, nói: "Nếu như em không muốn thì đừng về Đài Loan nữa."
Đường Tương Mạt ngẩn người.
Anh bĩu môi, có chút lúng túng dưới cái nhìn dò xét đầy kinh ngạc của cô.
Thật là, có cần thiết phải phản ứng như vậy không? "Trung Nam châu Mỹ có chút nguy hiểm, nhưng chúng ta còn có thể đến Châu Âu mà, hoặc là Đông
Nam Á, châu Úc, New Zealand cũng không tồi. Nếu không sợ lạnh thì Canada cũng là nơi rất tốt... mẹ anh ở Seattle, thời tiết nơi đó rất tuyệt,
trị an tốt, gần Mexico, tay nghề nấu ăn của anh cũng đều là học của bà
đấy, ba dượng của anh là người rất tốt bụng. Nếu em cảm thấy nhàm chán,
chúng ta có thể mở một cửa hàng..."
Hoắc Vu Phi nói liền một lèo. Anh từng nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được cuộc sống quá mức yên
bình như của em họ mình, như vậy rất nhàm chán, không có niềm vui thú,
không có kích thích, nhưng bây giờ anh lại nguyện ý vì sự an nguy của
một cô gái mà lựa chọn một cuộc sống như thế.
Anh thay đổi