
.
Mái tóc dài ngang vai của anh liền xõa xuống. Tóc anh cứng hơn tóc của phụ nữ một chút, cô rất dịu dàng
khẽ vuốt, để nó cứ thế trượt qua kẽ ngón tay của mình. Đôi mắt xám thẫm
của Hoắc Vu Phi mở lớn, ngây người nhìn cô, không hiểu được rốt cuộc cô
dùng phép thuật gì mà hơi nóng trong cơ thể anh dần tan đi. Dù bên ngoài da vẫn còn hơi nóng, các nốt ban vẫn còn, nhưng cơ thể đã nhẹ nhõm hơn
rất nhiều.
Duy chỉ có vật ở trong lồng ngực kia vẫn đập dữ dội,
khiến anh có chút nghi ngờ liệu một giây sau nó có nhảy ra khỏi lồng
ngực anh không.
"Không sao, em sẽ chờ anh dần dần hết bệnh."
Bây giờ cô đã hoàn toàn tin người đàn ông này thực sự yêu mình, chỉ là anh
không biết thể hiện như thế nào thôi, thậm chí vì anh không biết cách xử lý những cảm giác mănh liệt kia cho nên mới làm nảy sinh những phản ứng này. Đàn ông vụng về như anh lại khiến cô thích, thích đến cả trải tim
cũng mềm ra. Đêm hôm qua, cô vừa phiền não vì anh không chạm vào mình,
có cảm thấy như bị ghét bỏ, cảm thấy rất buồn khổ. Nhưng bây giờ đã hiểu rõ nguyên nhân, ngoài buồn cười ra, trong lòng cô lại nảy sinh cảm giác yêu thương.
Cô không cần người đàn ông có sức mạnh vô địch, hoàn mỹ vô khuyết, mà muốn một người đàn ông có thể bảo vệ, trợ giúp lúc cô
yếu lòng, nhưng ngược lại cô cũng có thể bảo vệ, giúp đỡ được người đó,
bây giờ.... cô đã tìm được.
Vì suy nghĩ này, Đường Tương Mạt mỉm cười, hỏi anh: "Em có thể hôn anh không?"
Toàn thân Hoắc Vu Phi chợt chấn động. Cô cười rạng rỡ, khiêu khích người đàn ông khó có thể kiềm chế được nữa kia. Anh cắn răng, cố gắng hết sức ném cảm giác khác thường nảy sinh vì cô kia, để cho những triệu chứng kia
mất đi, nhưng anh phát hiện mình không làm được...
"Đáng ghét, em mặc xác anh đấy!"
Đường Tương Mạt còn chưa kịp phản ứng, cặp môi nóng bỏng liền ngậm lấy môi
cô. Một tay anh kéo cô vào trong ngực, tóc trước trán rơi xuống, tán lá
phía trên đầu khẽ đung đưa, che đi vẻ mặt của anh, lại không che được
màu da đỏ ửng.
Mắt cô mở to, ngay sau đó liền mềm đi trong lồng ngực nóng bỏng của anh, mặc cho anh xâm nhập vào, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Cảm giác môi hòa môi vô cùng khoan khoái, vô cùng thần kỳ. Hoắc Vu Phi lại
lần nữa ngửi thấy được hương thơm ngát trên người cô, đó là mùi loại
nước hoa cô vẫn hay dùng. Bởi vì dùng đã lâu, cho nên mùi hương kia đã
thấm vào da, tạo thành một mùi hương chỉ của riêng cô. Mùi hương này
khiến anh mê luyến, không thể tự kềm chế được, trong đầu giống như có
một bình nước sôi, hơi nóng bốc lên khiến anh choáng váng....
Đường Tương Mạt như bị hơi nóng của anh hòa tan. Hai người bọn cô giống như
bị lây của nhau, đột ngột sốt cao. Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn
kích động của cô ngày hôm qua, quyền chủ động nằm trong tay anh, mà cô
không có hơi sức để đoạt lại.
Nhưng cô không hề quan tâm, cô như
tách khỏi thế giới bên ngoài kia, chỉ có hơi thở nóng bỏng của người đàn ông bên cạnh là thứ duy nhất cô cảm nhận được. Thân thể hai người dán
chặt vào nhau, thân hình anh cao gầy, nhưng vô cùng khỏe mạnh, bắp thịt
nhô cao. Đường Tương Mạt cố gắng dùng mũi để thở, nơi mềm mại trước ngực bị ép chặt lại, cô đầu choáng mắt hoa, trái tim như đang đánh trống reo hò khiến cô không thở nổi.
Anh dùng sức hôn, như gió lớn mưa
rào, xối ướt cô. Cô cảm giác mình giống như là đất xuân, hút no nước và
chất dinh dưỡng, chờ đợi đóa hoa nở rộ, tỏa hương thơm....
Đó chính là hương vị của tình yêu.
Ở nơi sức xuân tràn ngập này, cởi bỏ sự u ám và sợ hãi chết chóc vây quanh hai người.
"Anh..." Cặp mi ướt át của Đường Tương Mạt nhẹ nâng lên, đối diện với đôi mắt
màu xám thẫm của anh, khoảng cách rất gần, thậm chí cô còn có thể thấy
được bóng mình mờ mờ trong đó.
Vẻ mặt cô nghiêm túc, đang định
nói gì đó, chợt thấy mặt Hoắc Vu Phi càng lúc càng đỏ hơn, thậm chí ánh
mắt cũng dần trở nên mờ mịt. Anh buông cô ra, đỡ trán, cười gượng, "Nguy rồi...."
"Sao thế?"
"Hình như anh... bị sốt rồi."
Hậu quả của việc liều mạng chính là... Hoắc Vu Phi phát sốt.
Cũng may anh có chuẩn bị đầy đủ thuốc trong chiếc balo bảo bối của mình. Anh uống thuốc hạ sốt, cả khuôn mặt vẫn đỏ rực, nhưng trừ mặt đỏ ra, cơ thể cũng không còn triệu chứng gì khác nữa, "Đi thôi, ước chừng phải một
ngày một đêm nữa mới có thể đi ra khỏi đây, nhân lúc trời sáng đi nhanh
một chút, tránh đám người kia đuổi tới nơi."
"Không phải anh nên nghỉ ngơi một chút sao?" Đường Tương Mạt líu lưỡi.
"Mặc kệ đi, chỉ bị sốt thôi mà... Em cứ tránh anh xa một chút là không có chuyện gì nữa cả." Anh bĩu môi, vẻ mặt trách cứ.
Rốt cuộc ai mới là người nên trách cứ đây hả? Đường Tương Mạt vừa bực mình
vừa buồn cười, ai ngờ trong cái thời đại yêu đương tràn lan bây giờ, lại có người hôn một cái đã phát sốt? Nếu như tiến thêm một bước...
Ai, sao lại nghĩ tới chuyện này? Cho dù cô có là người phóng khoáng đi nữa, ở giữa rừng cây rậm rạp mà nghĩ tới chuyện này cũng thật sự không phù
hợp nha, ít nhất cũng phải chờ đến khi trở về Đài Bắc rồi mới nghĩ tiếp!
Nhưng.... chờ đến khi về được Đài Bắc, không biết hai người bọn