Nữ Vương Không Trêu Nổi

Nữ Vương Không Trêu Nổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 9.5.00/10/298 lượt.

ông giống nhau, họ vốn không phải người

ưa thích vận động, cho nên bắp thịt nhìn rất mềm mại, giống như kẹo

đường, không căng đầy, nhưng rất mịn màng. Đường Tương Mạt lại có được

cả hai ưu điểm ấy. Da dẻ cô rất đẹp, bóng loáng như tơ lụa, vân da khỏe

khoắn, bắp tay nhô lên, thậm chí còn hơn cả những người đàn ông yếu ớt.

Cô ở Mỹ nhiều năm, cộng thêm với tính cách cởi mở, vậy nên để lộ thân thể

với cô không phải chuyện gì quá xấu hổ. Mỗi bộ phận trên người cô đều

như được ông trời ưu ái, cô nên tự hào, không cần che giấu.... Dĩ nhiên, không có nghĩa cô là người thích khoe ra, chỉ là đến lúc thật sự cần

phải cởi đồ ra, cô cũng không quá dè dặt.

Thế mà nét mặt của Hoắc Vu Phi giống như lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần truồng của phụ nữ

vậy. Cô nhếch lên lông mày, cảm thấy hứng thú, cong môi lên, không nhịn

được mà trêu chọc anh.

"Em nói... anh tới sờ em." Cô khom người, đôi mắt mở to, xinh đẹp vô cùng, hơi thở thơm như hoa lan.

"Sờ sờ sờ sờ sờ...." Anh lùi lại một bước, lưỡi như bị cứng lại, rồi lại

như phát điên, rống lớn, "Sờ cái đầu em ý! Bây giờ là lúc nào...."

Đường Tương Mạt ‘xì’ một tiếng xem thường, "Là lúc này mới cần phải sờ! Em

không vòng tay ra phía sau lưng được! Anh tới sờ xem phía sau có bị gắn

thiết bị định vị không...."

Mẹ nó! Hoá ra là như vậy hả? Sắc mặt Hoắc Vu Phi hết đỏ lại trắng, hít sâu một hơi, "Em... em mau quay lại đi...."

Đường Tương Mạt dở khóc dở cười. Người này sao thế? Trước kia không phải mồm mép tép nhảy lắm sao? "Dạ dạ, Hoắc Thánh Nhân."

Cô xoay người lại, vén mái tóc quăn lúc này đang bị rối bù lên, để lộ ra

tấm lưng trắng mịn, "Anh kiểm tra xem có vết thương mới nào không, sao

em lại không hề thấy đau...." Cô chợt dừng lại, nhớ tới chuyện gì đó,

kéo cao tóc lên, "Ở đây! Anh xem xem có phải ở chỗ cổ không, chả trách

lúc ngủ dậy em lại thấy cổ đau, còn tưởng rằng bị bọn họ đánh mạnh quá

nên bị ứ máu...."

Hoắc Vu Phi đưa tay lên sờ, quả nhiên cảm thấy da nổi lên một cục khác thường, “Cái này...." Chân mày anh nhíu lại.

Đồ vật kia bị chôn dưới lớp da của cô. Đường Tương Mạt hít sâu, xem như đã hạ quyết tâm, "Moi ra." Cô nói, ưỡn thẳng sống lưng, "Đau dài không

bằng đau ngắn. Em rất sợ đau, tốt nhất là anh nhanh tay nhanh chân một

chút."

Hoắc Vu Phi sững sờ, cũng xác định trước mắt chỉ có cách này, nhưng anh không ngờ cô lại có thể dứt khoát nói ra như vậy.

Đôi mắt xám thẫm của anh nhìn cô, ánh mặt trời xuyên qua tán cây rậm rạp,

thay nhau chiếu lên người cô, rọi vào mắt anh. Đúng vậy, cô luôn luôn

quả quyết, đến lúc cần thiết ngay cả bản thân cũng có thể hi sinh, giống như một năm trước, vì để ngăn cản hành động điên rồ của cha mình mà

không ngại gây thù chuốc oán với xã hội đen Đài Loan.

Cô là người có tinh thần của một quân nhân, không dễ dàng chịu thất bại, nhưng cũng không che giấu sự yếu ớt của mình. Cô không phải là không sợ chết, cô

quý trọng sinh mạng mình, vì thế liều mạng đánh đến hơi thở cuối cùng,

dù cho đối thủ là lính đặc chủng. Nhưng nếu thật sự không cách nào đánh

lại được, anh nghĩ, cô cũng mỉm cười mà nhắm mắt....

Những người có thể nói ra câu coi thường cái chết, trên thực tế là người chưa từng trải qua thời khắc đối mặt với tử vong.

So với chết, sống sót như thế nào lại càng khó hơn. Ngày trước, lúc ở trên chiến trường, Hoắc Vu Phi anh đã chân thực thể nghiệm. Đời này anh đã

làm rất nhiều chuyện oanh liệt, đủ để khiến người ta ca tụng. Nhưng chưa từng có chuyện nào khiến anh cảm thấy đúng đắn như chuyện này. Anh vì

cô mà tới Mexico, đắc tội với trùm buôn thuốc phiện ở Nam Mĩ, nhưng anh

không hối hận, bởi vì cô là nữ thần của anh, nữ vương của anh...

Anh chưa từng ngờ đến rằng lời anh thuận miệng nói ra mà nay lại thành sự

thật, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình yêu say đắm cô

gái này, tình cảm sục sôi như virus ăn mòn trái tim anh vậy. Cứng quá dễ đổ, cô nên mạnh thì mạnh, nên yếu sẽ yếu khiến cho anh ngạc nhiên.

Trong hai tháng ở bên bảo vệ cô, anh không tự chủ được mà để ý đến cô,

giống như chỉ sợ bỏ qua một cử động dù chỉ nhỏ nhất của cô. Anh đã sớm

bị mê hoặc rồi, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.

"Kiên nhẫn một chút." Anh thở dài, ôm cô vào ngực, lấy một con dao găm từ trong túi đeo ngang hông ra.

Giọng nói của anh rất trầm khiến người khác vô cùng an tâm. Cằm Đường Tương

Mạt tựa lên vai anh, cả người bởi vì cơn đau sắp ập đến mà phát run,

nhưng vẫn kiên định gật đầu.

Lưỡi dao sắc bén cắt qua da, cô đau

đến kêu lên một tiếng, nước mắt rỉ ra. Cô thật sự rất sợ đau! Cô đang

thầm chửi rủa tên khốn nào cài thứ đồ chết tiệt kia vào người mình, lại

nghe thấy Hoắc Vu Phi nói: "Cắn vào vai anh."

Cô không khách sáo, há mồm cắn mạnh, kết quả vì bả vai anh quá cứng, khiến cả hàm răng của cô đều đau, "Anh đánh ngất em đi...."

Lúc nãy anh vừa cho rằng cô là con sư tử cái, bây giờ cô lại biến thành con thỏ nhỏ rồi. Hoắc Vu Phi đau lòng, nhưng lúc này chỉ một chút do dự sẽ

khiến cô đau lâu hơn. Anh nhanh chóng rạch một hình chữ thập trên da cô, máu tươi rỉ ra, chạy dọc xuống sống lưng gợi cả


Pair of Vintage Old School Fru