"Đương nhiên, con trai nhà em như vậy mới xứng đôi với con gái bảo bối nhà chị, không phải sao?"
Tạ Mẫn cười khẽ. Hạ Du Huyên nhỏ nhẹ cúi đầu "Chào dì Lệ."
"Cái đứa nhỏ này, còn xấu hổ cái gì?" Ngả Lệ thú vị nhìn Hạ Du Huyên, liếc mắt nhìn vẻ mặt lạnh băng của Lãnh Liệt Hàn.
"Mẹ, người không nên lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bảo bối nhà con như
vậy." Lãnh Liệt Hàn cau mày, anh không thích bảo bối nhà mình bị người
khác nhìn chằm chằm.
"Hàn. . . " Hạ Du Huyên ngượng ngùng kéo kéo góc áo Lãnh Liệt Hàn.
Lãnh Liệt Hàn tự nhiên ở trước mặt hai vị trưởng bối, ôm lấy Hạ Du Huyên, đi về hướng sofa.
Hạ Du Huyên càng thêm cúi đầu ngượng ngùng.
Tạ Mẫn nhìn theo bóng lưng hai người, thật đúng là xứng đôi a.
Lúc này, ánh mắt Ngả Lệ đột nhiên nghiêm túc "Mẫn nhi, chị không định nói cho Huyên Huyên biết về thân phận của chị và Tu sao?"
"Thời cơ còn chưa tới, nếu như nói, Huyên Huyên sẽ gặp nguy hiểm." Tu, chồng của bà, hiện nay còn không biết đang ở nơi nào.
"Cho dù bây giờ chị không nói ra, sau này cũng sẽ có nguy hiểm không phải
sao? Chẳng lẽ chị không tin Hàn có thể bảo vệ tốt cho Huyên Huyên sao?"
"Không phải, chị nghĩ, Hàn đã biết chị và Tu là đại phụ và đại mẫu hắc đạo.
Thực lực của nó, chắc cũng ngang hàng với bọn chị rồi, đến một ngày nào
đó, nhất định có ngày sẽ vượt lên cả chị và Tu. Cho nên, chị tuyệt đối
tin tưởng nó có thể bảo vệ tốt cho Huyên Huyên."
"Chị a. . .
Àiii, được rồi, không nói những thứ này nữa. Chúng ta còn chưa ăn cơm,
nhanh lên còn bàn bạc về hôn sự của hai đứa chúng nó nữa." Ngả Lệ vừa
nói xong, hai người lại lập tức thay đổi khuôn mặt, thật giống như hai
đứa trẻ sắp kết hôn, chọn đi chọn lại, chọn đông rồi lại chọn tây. Phòng khách
Lãnh Liệt Hàn ôm lấy bảo bối đang tức giận vào trong lòng, dụ dỗ nói "Bảo bối, không tức giận nữa có được hay không?"
"Hừ, anh tại sao lại có thể ôm em ở trước mặt mẹ và dì Lệ như vậy?" Cái miệng nhỏ nhắn chu lên thật cao.
Lãnh Liệt Hàn hôn lên, bàn tay to chế chụ sau ót Hạ Du Huyên, nụ hôn vô cùng sâu, căn bản không có để ý đến mấy người hầu bên cạnh.
Đám người hầu tự giác quay đầu đi, lén lút lui ra.
"Hô. . .Hàn, anh. . . " Tròng mắt Hạ Du Huyên nhanh chóng đảo quanh một
vòng, may là không có ai ở bên cạnh nhìn thấy (tác giả: Bởi vì tất cả
những người đó đã lui đi rồi) hơn nữa cũng không biết mẹ và dì Lệ đang
nói cái gì mà vui vẻ như vậy.
"Làm sao vậy, bảo bối. Mặt của em thật là đỏ." Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, biết rõ còn cố hỏi.
Hạ Du Huyên tức giận ném cho anh một cái liếc mắt, đứng dậy, đi về phía
hai vị trưởng bối, liền nhìn thấy những quyển album cực to giới thiệu về cái gì mà váy cưới, bày tiệc rượu với cuộc sống. . . . . . . . .
"Mẹ, mẹ xem những cái này làm gì?" Hạ Du Huyên không nhịn được kêu to. Ở
phía sau, Lãnh Liệt Hàn đi tới, tâm tình dường như rất tốt, đứng bên
cạnh Hạ Du Huyên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nhếch môi.
"Hửm? đang giúp hai con xem xét chi tiết chuẩn bị lễ cưới a." Tạ Mẫn thản nhiên nói.
"Con còn chưa nói muốn gả cho anh ấy." Hạ Du Huyên không biết những lời này
đã chọc giận đến người đàn ông bên cạnh. Bàn tay nhỏ bé bị anh bóp rất
đau.
"Bảo bối, em không gả cho anh thì gả cho ai?" Nói xong, cau
mày ôm ngang cô lên, trực tiếp đi về hướng phòng ngủ của cô. Quản gia
mới vừa rồi đã nói cho anh biết phòng của cô ở đâu rồi.
Hai người trong phòng khách nhìn nhau bật cười "Xem ra, chúng ta rất nhanh sẽ có cháu trai hoặc cháu gái rồi."
"Đúng vậy a, hay là chúng ta kêu quản gia chuẩn bị một chút đồ ăn thức uống bổ dưỡng cho phụ nữ có thai đi a."
Gian phòng
Lãnh Liệt Hàn đem Hạ Du Huyên ném xuống chiếc giường ngủ to lớn, bản thân
thì nhanh chóng đè lên "Bảo bối, nói cho anh biết, em không gả cho anh
thì gả cho ai? Hử?"
Hạ Du Huyên âm thầm nuốt nước miếng một cái "Cái đó, Hàn, chúng ta còn chưa ăn cơm đấy. Em đói bụng rồi."
Lãnh Liệt Hàn tà ác nhíu mày "Đói bụng? Rất tốt, anh cũng đói rồi."
Hạ Du Huyên đương nhiên hiểu anh có ý gì, anh đói bụng, muốn ăn cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ bừng, nịnh nọt nói "Hàn, em là nói, bụng của em đói rồi, muốn ăn cơm."
Lãnh Liệt Hàn lại mặc kệ cô, nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, bàn tay to không an phận làm loạn khắp nơi.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh của quản gia "Tiểu thư, Lãnh thiếu gia, phu nhân gọi hai người xuống ăn cơm."
Hạ Du Huyên giống như gặp được cứu tinh, vui mừng hô to "Đã biết, chúng tôi lập tức xuống ngay."
Lãnh Liệt Hàn lúc này mới không cam lòng đứng dậy, vừa chỉnh sửa quần áo
trên người Hạ Du Huyên vừa chỉnh sửa quần áo trên người mình, rồi mới ôm cô xuống lầu.
Trong phòng khách, bên cạnh bàn ăn, mọi người vừa mới sôi nổi bàn bạc về hôn sự, thế nhưng hiện tại lại vô cùng an tĩnh ưu nhã ngồi vào vị trí, chờ hai người đi
đến.
Nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Hạ Du Huyên, lại nhìn vào
khuôn mặt lạnh băng của Lãnh Liệt Hàn đang ôm lấy cô, đó chính là khuôn
mặt dục vọng chưa được thoả mãn nha. Hai người thoáng nhìn nhau một cái.
Tạ Mẫn lên tiếng trước nói "đến đây đến đây, hai cái đứa vợ chồng
