ng cô vừa cầm túi xách, người thư ký gõ cửa đi vào: "Giang tổng mời chị lát nữa cùng tham dự buổi lễ ký kết."
Ông ta muốn cô đi chứng kiến buổi lễ có thể nói sỉ nhục Từ gia?
Viêm Lương vừa đi vừa lên tiếng: "Cô hãy nói tôi có việc gấp cần ra ngoài. Nếu về kịp, tôi sẽ đi thẳng tới phòng hội nghị."
Không đầy nửa tiếng sau, Viêm Lương đã lái xe đến bệnh viện. Sau khi nhận kết quả giám định, cô vội vàng rời đi, nhanh chóng quay về bãi đỗ xe. Vừa chui vào ô tô, Viêm Lương lập tức đóng sập cửa. Ngồi trong không gian kín mít, cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình. Trước đó, đầu óc cô không có bất cứ suy nghĩ gì, còn bây giờ, cuối cùng cô cũng cảm thấy một nỗi hoảng sợ bao trùm toàn thân.
Viêm Lương nắm chặt vô lăng, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Một lúc lâu sau, cô vẫn không nổ máy, mà chậm rãi cầm túi tài liệu đặt ở ghế lái phụ. Lúc mở túi tài liệu, bàn tay cô run run.
Viêm Lương rút tờ kết quả giám định, lướt qua những con số phức tạp, ánh mắt cô di chuyển tới ô cuối cùng. Kết quả hiển thị: không có quan hệ huyết thống...
Viêm Lương thẫn thờ quay về văn phòng của mình. Bắt gặp bộ dạng hồn bay phách lạc của cô, người thư ký không khỏi lo lắng: "Viêm tổng..."
Viêm Lương dừng bước, nhìn người thư ký. Vào giây phút đó, cô phảng phất nghĩ thông suốt tất cả, ba hồn chín vía trở lại vị trí cũ. Viêm Lương bình thản hỏi thư ký: "Lễ ký kết đã kết thúc chưa?"
"Chắc vẫn chưa ạ."
Viêm Lương gật đầu, lại quay ra thang máy. Không bao lâu sau, cô đã tới phòng hội nghị. Cô không hề nghĩ ngợi, lập tức gõ cửa rồi đi vào. Mọi người ở trong phòng đều ngẩng đầu nhìn Viêm Lương. Giang Thế Quân cất giọng mỉa mai: "Cô đến đúng lúc thật đấy."
Viêm Lương lặng lẽ đảo mắt một lượt quanh phòng hội nghị. Tưởng Úc Nam ngồi bên cạnh Giang Thế Quân là người duy nhất không nhìn cô. Trong khi đó, người cùng Giang Thế Quân ngồi ở vị trí trang trọng nhất là Lương Thụy Cường hơi gật đầu với cô. Viêm Lương phóng tầm mắt qua đỉnh đầu Tưởng Úc Nam, dừng lại ở vị trí còn trống cách đó không xa. Cô liền đi về chiếc ghế trống đó.
Câu "đến đúng lúc" của Giang Thế Quân có nghĩa, bây giờ là thời khắc then chốt nhất trong quá trình ký kết hợp đồng giữa hai bên. Viêm Lương ngồi chưa ấm chỗ, Lương Thụy Cường và Giang Thế Quân bắt đầu ký hợp đồng, đứng dậy, bắt tay. Cả phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
Lễ ký kết nhanh chóng kết thúc. Những người không liên quan rời đi trước, Lương Thụy Cường và Giang Thế Quân vẫn ở lại hàn huyên. Viêm Lương cũng đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi như những người không liên quan. Giang Thế Quân liếc cô một cái rồi tiếp tục mỉm cười trò chuyện với Lương Thụy Cường.
Ai ngờ Viêm Lương không bỏ ra ngoài mà đi thẳng về phía Lương Thụy Cường. Giang Thế Quân đang uống trà, ông ta ngẩn người khi chứng kiến hành động này của Viêm Lương. Viêm Lương chào Lương Thụy Cường một câu, sau đó cúi sát tai ông ta thì thầm điều gì đó.
Lương Thụy Cường đột nhiên bật cười thành tiếng: "Tốt! Tốt!" Sau đó, ông ta quay sang Giang Thế Quân: "Giang tổng! Vị này là..." Lương Thụy Cường đưa mắt qua Viêm Lương: "Bà chủ của Unique."
Tách trà trong tay Giang Thế Quân rơi xuống đất, vỡ tan. Nước trà bắn tung tóe.
Viêm Lương bình tĩnh mỉm cười với Giang Thế Quân. Tựa hồ đây là lần đầu tiên gặp ông ta, cô lịch sự giơ tay: "Chào Giang tổng!"
Tưởng Úc Nam vẫn ngồi yên một chỗ. Lúc này, anh mới nhướng mắt nhìn người người phụ nữ nở nụ cười chiến thắng ở trước mặt. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
Chỉ trong một ngày, nội bộ Lệ Bạc "long trời lở đất", dư luận xôn xao. Người phụ nữ ở trung tâm "cơn bão" là Viêm Lương chính thức đệ đơn từ chức lên hội đồng quản trị. Cô từ bỏ mọi chức vụ, rời khỏi tập đoàn Lệ Bạc với hai bàn tay trắng.
Bên ngoài tòa cao ốc Lệ Bạc tụ tập rất đông phóng viên. Viêm Lương đi ra ngoài bằng cổng sau, cô lái xe tới con đường trước tòa văn phòng Lệ Bạc, nhìn đám phóng viên đang vây kín cổng ra vào của tòa nhà. Viêm Lương chỉ giảm tốc độ liếc qua rồi lại tăng tốc rời đi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến bảy giờ tối. Bây giờ vốn là lúc tổ chức tiệc kỷ niệm hai năm kết hôn, nhưng do sự "tạo phản" của cô, buổi tiệc quy mô lớn đương nhiên bị hủy bỏ.
Tám giờ...
Chín giờ...
Viêm Lương lặng lẽ ngồi trong thư phòng của ngôi nhà lớn Từ gia chờ đợi một người. Trên bàn làm việc xuất hiện một tờ giấy và một cây bút. Nhưng cho đến mười giờ tối, ngoài trời đã tối đen như mực từ lâu, nhưng Tưởng Úc Nam vẫn không thấy bóng dáng.
Viêm Lương suy tư một lúc, cô đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Thế là cô rời khỏi nhà, lái xe thẳng đến khách sạn theo kế hoạch tổ chức tiệc kỷ niệm vào buổi tối hôm nay.
Hội trường ở tầng trên cùng trống không, chẳng có bóng dáng của khách khứa. Đây cũng là điều nằm trong định liệu của Viêm Lương. Nhưng khi đi vào hội trường, cô bất chợt nghe thấy tiếng nhạc du dương, một cô gái đang biểu diễn violon cello ngay tại chỗ.
Trên mấy chục chiếc bàn ăn đều bày ly thủy tinh lóng lánh và bộ bát đĩa bằng sứ trắng ngần. Tuy nhiên, cả hội trường rộng lớn không có lấy một người khác