
h, trừ hình bóng cô độc ngồi ở cái bàn chính giữa.
Luồng sáng trong hội trường không chiếu vào người đàn ông đó, nhưng ngay từ cửa ra vào, Viêm Lương đã phảng phất nhìn thấy vẻ hiu quạnh trên gương mặt người đàn ông đó.
Viêm Lương lặng lẽ tiến lại gần. Nghe tiếng bước chân, Tưởng Úc Nam lập tức ngẩng đầu. Viêm Lương ở trước mặt anh không trang điểm đẹp đẽ, không diện váy áo lộng lẫy, mà chỉ có vẻ mặt lạnh lùng vô cảm: "Đây là đơn xin ly hôn. Tôi đã ký tên rồi, chỉ thiếu chữ ký của anh."
Tưởng Úc Nam mỉm cười, cúi đầu nhìn tờ đơn ly hôn vừa đưa đến trước mặt anh. Đây là món quà cô tặng anh nhân dịp kỷ niệm hai năm kết hôn...
Tiếng đàn violon cello bỗng im bặt.
"Sau khi mượn tay Lương Thụy Cường giành lại Từ thị, cuộc hôn nhân của chúng ta không còn giá trị lợi dụng đối với em phải không?" Tưởng Úc Nam thong thả lắc ly rượu, mỉm cười hỏi.
"Tôi đã ghi rõ không cần tài sản sau khi kết hôn của anh, anh có thể yên tâm." Viêm Lương cố ý không trả lời câu hỏi mà nói sang vấn đề khác, đồng thời đẩy tờ đơn về phía Tưởng Úc Nam.
"Sau khi tôi ký tên thì sẽ thế nào?" Tưởng Úc Nam hỏi đến đây, anh đột nhiên tỉnh ngộ: "Ân oán kết thúc, sống chết cũng không qua lại?"
Đúng vậy...Sau đó thì sao? Viêm Lương tự hỏi bản thân.
Cô từng yêu, cũng từng hận đến khắc cốt ghi tâm người đàn ông này. Nhưng bản báo cáo giám định DNA nằm trong túi xách của cô, và tiếng khóc vì không có gì để nói của dì Lương khi cô gọi điện đi New Zealand luôn luôn nhắc nhở cô, mọi sự nỗ lực của cô trước đó chỉ là một trò cười to lớn mà thôi.
Dì Lương hứa với Viêm Lương sẽ không tiết lộ với mẹ cô chuyện này. Một người phụ nữ nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, tình cảm đã vượt qua quan hệ dòng máu, cô không thể nào cắt bỏ.
Thế nhưng về người đàn ông đang ngồi trước mặt cô...
Bây giờ là lúc cô nên buông tay, tha cho bản thân cô, cũng để cho anh một con đường sống...
Trong lúc cả hai trầm mặc, Tưởng Úc Nam đột ngột đứng dậy. Viêm Lương lùi lại phía sau nửa bước theo phản xạ, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Tưởng Úc Nam thấy vậy nhếch miệng cười tự giễu, một tay anh cầm ly rượu của mình, bàn tay còn lại đổ champagne vào chiếc ly không ở trên bàn rồi đưa cho Viêm Lương: "Lễ kỷ niệm vui vẻ."
Viêm Lương chỉ nhìn ly rượu mà không có ý nhận lấy. Tưởng Úc Nam không ép buộc, anh hơi nghiêng ly rượu trong tay, để chất lỏng chảy xuống tờ đơn xin ly hôn trên mặt bàn. Anh dùng hành động bày tỏ lập trường của mình.
Viêm Lương chợt phát hiện, mặc dù rơi vào tình huống này nhưng bản thân cô vô cùng bình tĩnh. Có lẽ cô đã hoàn toàn hết hy vọng. Cô rút tấm danh thiếp đặt lên mặt bàn: "Lúc nào muốn ký, anh hãy gọi điện liên hệ với luật sư của tôi."
Nói xong cô liền quay người bỏ đi.
Tưởng Úc Nam đứng yên một chỗ, anh không dõi theo bóng hình người phụ nữ mà cúi đầu nhìn tấm danh thiếp. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Viêm Lương, anh mới từ tốn ngồi xuống.
Nữ nghệ sỹ chơi violon cello trên sân khấu luống cuống, không biết nên ở lại hay ra về. Nhưng khi cảm nhận thấy một nỗi tuyệt vọng mãnh liệt bao trùm người đàn ông ngồi giữa hội trường, cô ta không nhẫn tâm bỏ lại người đàn ông cô độc một mình.
"Xin hãy diễn tấu một bản nhạc..." Người đàn ông đột nhiên mở miệng.
Anh không nói hết câu, bởi vì cổ họng anh tắc nghẹn? Nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, dưới tấm mặt nạ vô cảm đó che giấu điều gì? Nữ nghệ sỹ ngẫm nghĩ, lại ngồi xuống. Ở giây tiếp theo, cả hội trường vang lên tiếng nhạc réo rắt.
Goodbye, my almost lover
Goodbye, my hopeless dream
I'm trying not to think about you
Can't you just let me be?
Goodbye, my almost lover
Goodbye, my hopeless dream
I'm trying not to think about you
Can't you just let me be?
……
Viêm Lương dọn khỏi ngôi nhà lớn Từ gia ngay trong buổi tối hôm đó. Lúc lái xe ô tô ra cổng, Viêm Lương nhìn "cái lồng sắt" cô sống suốt hai năm qua lần cuối.
Tạm biệt...Không bao giờ gặp lại...
Một ngày mới bắt đầu, Viêm Lương tỉnh dậy ở phòng khách sạn. Nhìn lên trần nhà xa lạ, cô cũng không rõ bản thân rốt cuộc hồi sinh hay để hết tình cảm ở đằng sau cánh cửa ngôi nhà lớn, chỉ mang đi cái vỏ trống rỗng.
Tưởng Úc Nam không hề liên lạc với cô, tựa hồ anh đã cắt đứt mọi quan hệ chỉ sau một đêm.
Là một nhãn hiệu hoàn toàn mới, Unique bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đúng như Viêm Lương và những người thông thạo tình hình dự liệu, Lệ Bạc không dễ dàng bỏ qua cho cô.
Giang Thế Quân sử dụng mọi biện pháp phong tỏa Unique, khiến Unique không thể đăng quảng cáo trên những tờ báo hay tạp chí có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Lệ Bạc. Ngoài ra, dưới sự "chọc ngoáy" của Lệ Bạc, trên thị trường liên tục xuất hiện tin tức không có lợi cho Unique. Đây chẳng qua là thủ đoạn quen thuộc của Giang Thế Quân, ông ta giở lại sự kiện dị ứng da gây ầm ĩ dư luận của Từ thị mấy năm trước.
Trước hành động của Lệ Bạc, công tác đối phó nguy cơ của Unique tiến hành đâu vào đấy. Tận dụng ưu thế của tập đoàn Minh Đình ở trong nước, Unique xây dựng lại mạng lưới tiêu thụ, liên kết với các đại lý ở các tỉnh thành tiến hành hoạt độn