
xuống. Tôi còn chưa kịp phản ứng
thì anh ta đã ghé sát vào tai tôi nói nhỏ: “Hay là … sau này em đi theo
anh đi.”
Cảm nhận được hơi thở nóng hổi bên tai, mặt tôi lập tức đỏ bừng, nhìn bộ mặt cười ranh mãnh của anh ta, tôi quay đầu co giò bỏ chạy. Lòng tôi thầm oán La Lịch Lệ thêm vô số lần – đúng là tôi không nên vào hội học
sinh.
Lúc tôi tức tối giận dữ chạy đến trước mặt La Lịch Lệ, nó nhìn tôi
với vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Thái Thái, có phải trong hội học sinh nhiều anh đẹp trai lắm đúng không?”
Nghĩ một lúc, tôi gật đầu, rồi ngay lập tức tỉnh ra: “Cậu đừng có nói với tớ đây mới là mục đích thực sự của cậu khi vào hội học sinh đấy
nhé!”
Nó nháy mắt với tôi, bộ dạng như muốn nói: tớ cũng chỉ vì các anh đẹp trai nên mới làm như thế.
Mặt tôi xám ngoét, hai tay ôm đầu ngẩng mặt nhìn trời: lẽ ra tôi phải đoán được từ lâu rồi mới phải!
Giờ ván đã đóng thuyền, cuối cùng thì tôi vẫn rớt xuống kết cục phải vào hội học sinh làm cán sự.
Mà khốn nạn nhất là tháng nào hội học sinh cũng có một cuộc họp
thường kỳ, buổi họp đầu tiên tôi lại còn nhầm giờ, suýt nữa thì đến
muộn. Lúc tôi đến phòng họp, những thành viên khác cơ bản đều đã có mặt
đầy đủ.
Tìm một chỗ ngồi khuất nhất và ngồi xuống, còn chưa ấm chỗ tôi đã cảm thấy mình bị một đôi mắt khóa chặt. Tôi run rẩy ngẩng đầu lên, quả
nhiên đụng ngay đôi mắt đen sáng rực lấp lánh của Kỷ Nghiêm. Anh ta là
hội trưởng, ngồi ngay ở vị trí chủ tịch bắt mắt nhất phòng, ánh nắng
rạng rỡ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi lên người anh ta, hình dung bằng bốn
chữ “khí vũ bất phàm” sao mà chuẩn xác.
Rõ ràng Kỷ Nghiêm trước mắt này và anh chàng dạy gia sư hè cho tôi là cùng một người, nhưng lúc này cảm giác anh ta đem lại cho tôi hoàn toàn khác với lúc ở nhà. Giờ đây, trong khí thế mạnh mẽ còn kèm theo sự trầm ổn, nổi bật nhưng kín đáo, không còn là gã ác ma ăn nói cay độc hồi hè
nữa mà là người lãnh đạo anh minh thần võ của cả hội học sinh.
Sau khi nhìn tôi thêm một chốc, Kỷ Nghiêm liếc nhanh một lượt khắp
hội trường rồi dùng bút gõ lên mặt bàn, trầm giọng nói: “Được rồi, buổi
họp bắt đầu.” Cả phòng họp lập tức im phăng phắc, tôi không thể không
bái phục, đây chính là phách lực của một nhà lãnh đạo, mỗi một ánh mắt,
mỗi một động tác đều bộc lộ uy nghiêm.
Nội dung cuộc họp vẫn là các cán sự lần lượt phát biểu. Mẫy người
ngồi bên hội trưởng cứ nhắc đi nhắc lại mấy vấn đề về quản lý kỷ luật
trong trường, rồi những chuyện đại loại như phải làm sao để vạch ra được chế độ hiệu quả hơn. Tôi vô cùng thông cảm với những người đang phát
biểu xung quanh anh ta – ngày thường Kỷ Nghiêm giỏi nhất chính là dùng
lời lẽ cay độc chèn ép người khác, nếu ai nhỡ dại nõi sai một câu ở một
chỗ thế này, chắc sẽ bị anh ta chặn họng cho chết mất thôi.
Không khí của buổi họp nặng nề vô cùng, tôi lấy điện thoại ra dấm dúi chơi trò “Trang trại thần tiên” phiên bản mới dưới gầm bàn. Tài khoản
của tôi trước kì nghỉ hè còn chễm chệ trên top 10 bảng xếp hạng, chính
vì phải học phụ đạo hè nên không có thời gian ngó ngàng gì đến, đã thụt
lùi xuống tận thứ một trăm. Mấy mảnh vườn rau đáng thương bị trộm sạch
không còn lấy một mống khiến lòng tôi đau như cắt.
Một bàn tay bất thình lĩnh vỗ lên vai tôi, tuy không mạnh lắm nhưng
vẫn khiến tôi giật nảy cả mình. Tôi ngẩng đầu lên một cách máy móc, thấy Triển Tư Dương cúi xuống mỉm cười nhìn mình.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, nhóc Thái Thái.”
“Là anh!” Là anh ta! Chính là anh chàng hội phó hội học sinh đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, nói mấy câu mà tôi nghe chả hiểu mô tê gì hết. Tại sao lần nào anh ta cũng xuất hiện một cách bất thình lình như vậy
chứ?
Tiếng hét của tôi khiến cho cả căn phòng họp yên lặng hẳn, tất cả mọi người ai cũng ngoái lại nhìn tôi. Giờ tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường
cho bớt thẹn — một cán sự mới nhậm chức không ngờ lại chẳng biết điều
chút nào hết! Cứ nghĩ thế tôi lại tê hết cả da đầu, miệng không ngừng co giật: “Trùng … trùng …. hợp quá.”
Triển Tư Dương cười nhẹ, quay lại khẽ gật đầu với đám đông đang ngoái nhìn rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi, mỉm cười nói với những
người khác: “Tôi vừa mới được thầy chủ nhiệm Vương gọi đi kiểm tra vệ
sinh tòa nhà giảng đường nên đến muộn, mọi người cứ tiếp tục đi.”
Không giải thích cũng không giấu diếm, đây chính là giọng xã giao điển hình.
Mọi người nhanh chóng hiểu ý, quay đầu lại ai vào việc nấy. Chỉ là
khi thu lại ánh mắt của mình, bọn họ lại liệc nhìn tôi thêm một lượt.
Ngày tháng sau này chắc chắn sẽ không được yên thân rồi! Tôi tức tối
lườm gã Triển Tư Dương đã tít mắt cười bên cạnh, thế mà anh ta cứ giả
như không trông thấy, tiếp tục nhìn tôi cười giả lả vợi một bồ dao găm
trong bụng.
Đúng lúc tôi đang rầu rĩ thì một giọng nói lạnh như băng từ phía đầu kia của căn phòng họp dài vang lên: “Điền Thái Thái.”
Tôi đứng bật lên khỏi ghế — đây là phản xạ có điều kiện sau một kì
nghỉ hè huấn luyện mà thành. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên cười nịnh nọt:
“Xin hỏi hội trưởng đại nhân có chỉ thị gì không ạ?”
Giọng nói lạnh lùng của Kỷ Nghiêm vang lên từng tiếng