
: “Giữ em lại bên cạnh mới
không chuốc họa cho người khác, anh làm thế cũng là vì phục vụ toàn thể
học sinh thôi.”
Tôi xoa ngực lắc đầu cảm thán: con trai đẹp mã đúng là hàng nguy
hiểm. Nhìn thì thanh tú ôn hòa vậy thôi chứ thực ra là một tên ác ma. Kỷ Nghiêm trước mặt chính là ví dụ trực tiếp nhất.
Thở than với ức chế thế thôi, chứ trước mặt Kỷ Nghiêm tôi đã học được một điều: đó chính là nhẫn nhịn. Hồi anh ta còn làm gia sư ở nhà tôi,
trước chồng bài tập cao như núi, tôi nhịn; giờ ở hội học sinh, trở thành trợ lý sai vặt của anh ta, tôi cũng phải nhịn thôi.
May mà công việc của hội học sinh cũng không nhiều lắm, có lúc trúng
những kì thi của trường, cuộc họp thường kỳ đều bị hủy. Nhưng cứ đến giờ tan học là tôi lại phải chỉnh lí phân loại cả đống giấy tờ tài liệu …
một mình tôi phải làm cái việc này! Tôi đã phải hi sinh giờ nghỉ của
mình chỉ vì một câu nói của Kỷ Nghiêm: “Chỉnh lí tài liệu của hội học
sinh sẽ giúp ích cho người mới như em làm quen với công việc của hội.”
Vì thế, đối mặt với đống giấy tờ chất cao như núi này, tôi nhịn tiếp.
Buổi trưa, tôi phải không ngừng phân loại tài liệu rồi sắp xếp cho
đến khi đói lả nằm vật ra bàn. Phải nhìn mớ chữ chi chít dày đặc quá
lâu, tôi hoa hết cả mắt. Lảo đảo đứng dậy, chợt phát hiện ra có người
đang đứng sau lưng khiến tôi sợ hết hồn.
Sau khi nhìn rõ người đó là ai, tâm trạng vốn không mấy tốt đẹp, cộng thêm cơn đói cồn cào, tôi cau có: “Sao lại là anh thế?” Chẳng lẽ hội
phó hội học sinh ai cũng rỗi việc như Triển Tư Dương hay sao?
Triển Tư Dương liếc nhìn mớ giấy tờ tôi vừa sắp xếp, nheo mắt cười:
“Những thứ này không phải là hồ sơ từ ba năm trước hay sao? Lôi cả ra
thế này, chắc hội trưởng của chúng ta chăm sóc cho em không chu đáo lắm
đây.”
Tôi trợn mắt nhìn trời: Ông trời ơi, đây là thời buổi gì vậy hả? Tôi
không những là một trợ lý sai vặt mà còn trở thành đối tượng bị đả kích
đến te tua nữa.
Học theo giọng điệu của anh ta, tôi châm chọc: “Đúng là chăm sóc chu
đáo lắm ạ, chỉ còn thiếu nước bắt em lôi cả hồ sơ hồi mới thành lập
trường ra nữa thôi.”
Triển Tư Dương bật cười khúc khích: “Chao ôi, vẫn còn sức nói đùa đấy thôi, xem ra hội trưởng vẫn còn nhẹ tay với em lắm.”
“Thế này mà nhẹ tay cái nỗi gì?” Tôi khóc ròng chỉ tay vào đống giấy
tớ phía sau lưng, nhân tiện vỗ về một chút cho cái bụng mình lúc ấy đang phản kháng dữ dội vì đói.
Triển Tư Dương lắc đầu nói: “Có bao nhiêu người ưu tú hơn em muốn vào hội học sinh, anh chưa từng thấy ai vào hội rồi mà cả ngày cứ trưng bộ
dạng dở sống dở chết như em cả.”
Tôi cãi: “Đó là bởi vì chức vụ của em đặc biệt! Anh cứ thử bị một tên biến thái như hội trưởng áp bức xem!”
Nếu đổi lại tôi là Triển Tư Dương, tôi cũng thích đi khắp nơi lạm
dụng chức quyền lắm chứ, hoặc qua loa đại khái làm một chân cán sự,
thỉnh thoảng rỗi hơi lộ diện một tí cho xong.
Triển Tư Dương dẩu môi: “Lúc đầu bảo em đi theo anh, em không nghe cơ.”
Tôi ngẩn người: “Làm sao em biết được anh có ý này chứ?”
“Được rồi, chức vụ này của em có cả tá nữ sinh tranh nhau còn không
được ấy. Lần họp trước lúc hội trưởng chỉ định em làm trợ thủ của anh
ấy, em không để ý là cả đám con gái ngồi dưới ai cũng nhìn em bằng ánh
mắt tóe lửa à?”
Nghe anh ta nói vậy mà tôi rùng hết cả mình – tôi vốn định vào hội
học sinh với mục đích mở rộng kết giao với những người bạn mới, giờ thì
toi rồi, không ngờ lại thành ra nông nỗi thọ địch bốn bề thế này.
Triển Tư Dương mặc xác tôi đứng đó với tâm trạng lo nghĩ trùng trùng, anh ta xoa cằm ngẫm nghĩ: “Đám con gái muốn tiếp cận hội trưởng thường
xuyên giở mấy trò cũ rích kiểu như vấp ngã trước mặt hội trưởng … em chả làm gì hết, thế mà hội trưởng hình như lại quan tâm đặc biệt đến em.
Điền Thái Thái, em thật không đơn giản chút nào, anh đã coi nhẹ em rồi
đấy.” Ánh nắng giữa trưa rọi vào trong mắt Triển Tư Dương làm hắt lên
những ánh hào quang chói mắt, ánh mắt anh ta chứa đựng một vẻ hứng thú
khó hình dung.
Bỗng dưng tôi nhớ đến chuyện chủ động hiến hôn khi chơi trò thử thách lòng dũng cảm, mặt tôi tức thì đỏ lựng lên. Gượng cười “ha ha” mấy
tiếng — đúng là không đơn giản thật. Tôi chẳng thèm chơi trò vấp ngã mà
xông thẳng lên lao vào vòng tay người ta. Tôi chợt nghĩ lẽ nào Kỷ Nghiêm cho rằng tôi cố tình giở chiêu “dục cầm cố túng” với anh ta nhỉ? Càng
nghĩ càng nhức óc, tôi mặc kệ không thèm nghĩ nữa. Dù sao thì cũng đã
hôn rồi … tôi chả có chút tơ tưởng gì về gã ác ma kia, ai thích thì cứ
đến mà lấy.
Nheo mắt nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, tôi nói: “Có lẽ là tại vì em ngốc, chuyện gì cũng không hiểu nên anh ta mới yên tâm để em bên
cạnh ngăn cản đám con gái kéo đến không ngớt kia.
Triển Tư Dương hơi khựng lại, mở miệng thốt lên: “Hội trưởng, sao anh vẫn còn chưa đi? Chiều nay anh không tham gia thi đấu sao?”
Nghe thế tôi vội vàng quay ngoắt lại, bắt gặp một đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
Cơn gió trưa nhè nhẹ thổi qua tán cây tùng bách xanh biêng biếc, lá
reo xào xạc yên bình. Cậu thiếu niên mặc đồng phục màu trắng toát hơi
ngẩng đầu, đôi mắt sáng bừng sâu thẳm