Insane
Nữa Vòng Tròn

Nữa Vòng Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 10.00/10/535 lượt.

hình tượng, cứ thế cầm tay kéo cô đi: “ Đi thôi”.

Triều Lộ không hất thẳng tay anh ra, cô chỉ nói khẽ: “ Phương tổng, qua bên kia xem sao”.

Uẩn Châu ngượng ngùng buông tay, theo cô lại ruộng hoa cải dầu phía trước.

Hai người yên lặng suốt đoạn đường ra ruộng. Cuối cùng, Phương Uẩn Châu không nhịn được lên tiếng hỏi: “ Triều Lộ, hôm nay chúng ta có thể đừng bàn chuyện công việc mà nói chuyện khác được không?”

Triều Lộ ngẩn người, đáy mắt thoáng do dự, cô vừa cười vừa nói: “ Có gì đâu phải xin phép”. Cô dừng chân tiếp lời: “ Chỉ là nói chuyện thôi mà”.

Uẩn Châu nhìn sâu vào mắt Triều Lộ, dường như anh chưa từ bỏ ý định khai thác tình cảm che đậy đang giấu kỹ trong lòng cô. Cô nhìn thẳng không hề né tránh nghe anh nói: “ Nhìn em có vẻ ổn hơn tôi nghĩ”.

“ Vậy sao?”. Giọng nói của Triều Lộ không giễu cợt nhưng rõ ràng: “ Uẩn Châu, cho dù anh có tin hay không nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng oán trách anh. Mười bảy mười tám tuổi chúng ta có thể làm được gì? Thậm chí đến kinh tế chúng ta cũng không thể độc lập. Cho dù việc chúng ta yêu nhau không gây ra chuyện đi nữa thì gia đình anh vẫn muốn di cư, anh chỉ là một đứa trẻ đâu có khả năng phản kháng? Một mình ở lại Trung Quốc ư? Anh có nghĩ rằng nếu chúng ta không chia tay thì cuối cùng sẽ không có gì xảy ra? Sở dĩ…” Giọng cô trở nên bình tĩnh: “ Anh không nên tự trách mình, bởi căn bản việc tôi oán trách anh chưa hề tồn tại”.

Uẩn Châu không thể kìm lòng đặt hai tay lên vai cô, Triều Lộ không chống cự, yên lặng nhìn anh.

“ Hãy nói cho tôi biết, thật ra vì nguyên nhân chia tay mà em đã chịu rất nhiều thương tổn phải không? Em đã rất kiên cường, rất dũng cảm đúng không?”.

Ánh mắt Triều Lộ nhìn ra phía xa xa, từng dải hoa cải dầu vàng đến chói mắt, lắc lư theo gió nhẹ nhưng không đổ xuống. Cô gật đầu: “ Tôi đã quên lúc đó mình nghĩ gì rồi. Nhưng giờ đây, không phải tôi rất yên ổn đứng trước mặt anh sao?”.

Cô đã quên ư? Tâm trạng khi ấy có lẽ đã phai nhạt, khó dùng từ nào đó để miêu tả nhưng có một hình ảnh mỗi khi cô nhắm mắt nó sẽ lại hiện lên.

……

“ Đổng Triều Lộ, em có biết sang năm sẽ thi tốt nghiệp phổ thông không? Em không nên dựa vào việc học không tệ lắm mà lơ là. Hơn nữa, việc này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến các bạn khác”.

“ Thưa thầy, thành tích học tập của em giảm sút ảnh hưởng đến kết quả của người khác là sao? “. Cô ngẩng cao đầu trả lời.

Nhiều năm sau, cô vẫn mơ đến hình ảnh mình ngẩng cao đầu, nhìn lên chiếc quạt trần đang xoay tròn như chiếc máy hát thần bí đầy màu sắc phát âm thanh nghe ù ù, mà gương mặt của thầy giáo lúc này trông thật khó coi.

…..

“ Đổng Triều Lộ, lời thầy nói có thể không hay nhưng em phải biết. Với một đứa nhỏ có gia cảnh không tốt muốn nổi trội hơn người thì phải nỗ lực rất nhiều. Ngoài ra, là người con gái có lòng tự trọng thì em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi lối tắt”.

“ Thưa thầy, thầy thật sự tin rằng cứ nỗ lực là có thể được sao? Thêm nữa, thầy nói đi lối tắt nghĩa là thế nào? Em rất muốn xem”. Triều Lộ cười lạnh.

…..

“ Em Đổng Triều Lộ, thời thanh xuân nam sinh nữ sinh có tình cảm với nhau là chuyện bình thường nhưng sau này trưởng thành, thứ tình cảm vườn trường lưu luyến ấy lại rất ít có kết quả. Sở dĩ…”.

“ Thầy hiệu trưởng, như thầy nói thì là vì cái gì ạ?”

“ Bởi vì…”.

“ Ví dụ như hoàn cảnh gia đình hai bên quá khác biệt, đúng không ạ?”.

Hồi đó, gia đình họ Phương đã tặng nhà trường mô hình xây dựng giảng dạy mới được đặt trong phòng hiệu trưởng.

Miệng cô mặc dù chống đối thực tế khắc nghiệt của người lớn nhưng tâm trí đã chuẩn bị tốt cho việc chia tay – Hãy quên đi, cuộc đời cô tràn đầy sự thất vọng, sớm tập mãi mà thành quen.

Nhưng từ đầu tới cuối, cô và Phương Uẩn Châu không hề chính thức nói lời ly biệt. Cho đến một ngày, Phương Uẩn Châu nói với cô, gia đình anh quyết định di cư sang Singapore.

Hai từ “ di cư” quá xa vời đối với cô, đó là điều mà trước đây cô không ngờ tới. Hóa ra, anh và cô cuối cùng lại có kết thúc như vậy.

Anh nói anh sẽ viết thư cho cô.

Sau này, quả thực cô đã nhận được thư của anh.

Đó là ngày đầu tiên cô xa nhà để đi học đại học.

Nhận được bức thư gửi qua đường hàng không, cô đã ngồi trước thềm rất lâu, khi đứng lên, trong tay cô chỉ còn là những mảnh giấy vụn.

“ Uẩn Châu”. Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi vai. Sau khi gặp lại, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. “ Thật ra chúng ta nói chuyện cởi mở với nhau thế này cũng tốt. Về công việc, chúng ta có thể hợp tác thuận lợi. Về tư, chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt, dù đã có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn mãi là bạn học. Tôi không muốn trong lòng anh còn bất kỳ điều gì vướng mắc. Như vậy, đối với anh hay đối với tôi sẽ đều không có lợi”.

Phương Uẩn Châu trầm ngâm: “ Em nói đúng, tôi sẽ nhìn về tương lai”.

Thời gian trôi qua, lác đác đã có vài người đi được nửa chặng đường. 25km đi bộ khiến cho những người to khỏe nhất cũng cảm thấy mệt mỏi. Trong không khí có mùi mồ hôi.

Triều Lộ gặp nhân viên phòng tài vụ Emma gót chân bị giày cọ xát, nét mặt đau đớn trắng bệch, cô vừa hỏi thuốc vừa khuyên bảo Emma: “ Đ