Disneyland 1972 Love the old s
Nữa Vòng Tròn

Nữa Vòng Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 10.00/10/278 lượt.

khiến em tò mò như vậy”.

Triều Lộ không phủ nhận, trái lại cô còn tiếp lời anh: “ Việc này không có gì hay lắm. Chẳng qua tôi thấy tò mò thì đúng hơn. Với anh ấy mà nói, đi một quãng đường dài như vậy chắc rất mệt mỏi. Nhưng nhìn dáng vẻ anh ấy có lẽ trông giống như người đang đi hưởng thụ nhiều hơn”

“ Em xem, tôi đã nói rồi, vui vẻ không phải điều gì khó khăn. Em dù thế nào đi nữa thì so với anh ta cũng hạnh phúc hơn nhiều”.

Triều Lộ luôn cảm thấy Uẩn Châu hay nói những điều khiến cô không được thoải mái và anh cũng không nên nói ra những khuyết điểm của cô. Cuối cùng, cô im lặng không nói nữa.

Ở đằng kia, thầy giáo Chử đang ngồi xuống, anh đặt chiếc nạng bên cạnh bàn xếp. Tay phải xòe ra vận động cho thoải mái.

Triều Lộ nghĩ thầm: Cầm nạng bằng một tay lâu như vậy, nếu không thả lỏng, sợ rằng cánh tay của anh sẽ bị co rút.

Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đưa cho thầy giáo Chử chai nước khoáng. Chai nước đưa ra đến nửa chừng thì bị thu hồi, cô gái nét mặt hơi lúng túng, mở nắp chai rồi mới đưa lại cho anh.

“ Cảm ơn em”.

Anh nói cảm ơn rồi cầm chai nước lên uống liên tiếp mấy ngụm lớn. Sau đó, anh đặt cái chai ngay ngắn lên trên bàn, để giữa hai chân, dùng đùi kẹp lại, tay phải vặn mạnh mấy lần, cuối cùng chiếc nắp chai được đóng lại như lúc đầu. Anh lại lấy một hộp sữa tươi bằng giấy Tetra chưa mở trên bàn xuống, dùng cách vừa mở chai nước khoáng để mở nắp hộp ra.

“ Thầy đúng là có cách mà”. Hai nữ sinh mở to mắt há mồm nhìn anh.

Mở to mắt há mồm không chỉ có hai cô gái ấy, Triều Lộ cũng đang bị ngạc nhiên giống như vậy.

“ Vẫn là câu nói cũ, biện pháp nhiều hơn khó khăn”. Anh cười nhẹ không chút phô trương, sau đó vươn người vịn vào chiếc bàn lấy ra hai chiếc cốc giấy đổ đầy sữa tươi: “ Các em làm hậu cần chắc rất vất vả. Uống một chút đi để bổ sung năng lượng. Đúng rồi…”. Đột nhiên ánh mắt anh nhìn ngó ra xung quanh, Triều Lộ sợ anh nhìn thấy lập tức cô chột dạ cúi đầu. “ Sữa tươi mở ra không thể bảo tồn ở nhiệt độ thường. Hai người có muốn uống một chút không?”.

Anh đang hỏi ai?

“ Xin chào hàng xóm”.

Đó là một giọng nói rất tươi vui, ngữ khí giản dị dễ gần, mang đậm tính chất của người đàn ông chín chắn. Không ai nghi ngờ về chủ nhân của giọng nói này rất thích hợp với việc giảng dạy.

Hàng xóm? Lẽ nào không phải cô mới vừa bị ảo giác. Cuối cùng, đối tượng trong câu hỏi của anh thực sự là cô và Uẩn Châu?

“ Cảm ơn, tôi…” Cô ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt anh. Hốc mắt anh hơi trũng, để lộ ánh mắt sâu thẳm mà thông minh, cái nhìn của anh trong veo thẳng thắn, không hề có cảm giác lạnh lùng xa cách. Cô bỗng nhiên đem lời định nói nuốt vào trong bụng: “ Vậy chúng tôi không khách sáo”.

Anh nhanh tay rót hai cốc sữa tươi, hơi nghiêng người sang, hướng về phía Uẩn Châu và Triều Lộ, khóe miệng giơ lên, bàn tay đặt ở tư thế “ mời”. Sau khi hoạt động “ Nghe gió cuốn đi” kết thúc, Triều Lộ được xe công ty đưa về nhà. Đã hơn mười giờ, có lẽ bà Hà Nhị Lan đã đi ngủ.

Triều Lộ gần đây rất ít khi xem ti vi. Sau khi tắm rửa xong xuôi lấy lại sinh lực, Triều Lộ chưa muốn lên giường, hơn nữa tóc vẫn chưa khô nên cô bật ti vi ra xem. Tivi đang chiếu tiết mục gì cô hoàn toàn không để ý, chỉ tùy tiện xem nhằm giết thời gian. Cô bật âm lượng ở mức thấp nhất, tay cầm chiếc điều khiển từ xa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng tâm trí không biết đang bay ở đâu.

Chẳng bao lâu cơn buồn ngủ ập tới. Cô ngáp một cái, vén chăn tắt tivi đi vào nhà vệ sinh. Từ trong toilet đi ra, cô nghe thấy tiếng mẹ trong phòng kêu rên như cố kìm nén. Cô cuống quýt không kịp gõ cửa cứ thế xông thẳng vào.

“ Mẹ”. Cô bật đèn phòng thấy bà đang nằm co người trong chăn, nét mặt đau đớn. Cô nhoài người vươn tay sờ trán bà: “ Mẹ thấy không thoải mái ở đâu ạ?”.

“ Không sao, không sao…”. Bà Hà Nhị Lan giơ tay cản cô rồi cố gắng ngồi dậy. Triều Lộ một tay đỡ mẹ, một tay điều chỉnh chiếc gối. Bà Hạ Nhị Lan ngồi xong gượng cười: “ Hôm nay, lúc thay bóng đèn nhà tắm, mẹ bị đau lưng nhưng không sao đâu. Nếu con không mệt thì lấy lọ dầu hoa hồng bóp cho mẹ”. Nói xong bà chỉ chỉ vào chiếc tủ năm ngăn kéo.

Triều Lộ tìm lọ dầu rồi cẩn thận xé miếng thuốc dán trên người bà Hà Nhị Lan nhẹ nhàng xoa bóp. “ Nếu sáng mai mẹ vẫn thấy khó chịu, con sẽ đưa mẹ đi bác sĩ. Thật ra mẹ con mình không biết làm cách này có đúng hay không, cũng không biết vết thương có nghiêm trọng không nữa”.

“ Mẹ nghĩ không nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng ngày mai còn có chuyện khiến mẹ lo lắng”.

“ Việc gì vậy mẹ?”.

“ Ngày mai mẹ phải qua nhà người ta làm việc. Mẹ muốn cố nhưng sợ không làm được”.

“ Vậy mẹ nói với người ta xin nghỉ ngơi vài hôm đi. Triều Lộ nghĩ ngợi: “ Con từng nói với mẹ, nếu con có công việc tốt hơn thì sẽ không để mẹ lớn tuổi thế này phải chịu cực khổ. Chúng ta có nhịn ăn nhịn tiêu cũng không thiếu phần lương của mẹ. Mẹ mau xin nghỉ đi”.

“ Con còn phải lấy chồng, bất luận dù ít hay nhiều thì mẹ cũng muốn để dành ít tiền hồi môn cho con". Triều Lộ muốn phản đối nhưng cô chỉ nói: “ Được rồi, mẹ muốn xin nghỉ hay không để sau hãy nói. Nhưng ngày mai mẹ kh