Duck hunt
Nữa Vòng Tròn

Nữa Vòng Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322823

Bình chọn: 8.00/10/282 lượt.

ông được đi làm đâu đấy”.

Đang nói Triều Lộ bỗng nhiên giật mình: “ Mà đúng rồi…người lần trước mẹ nói chính là người đó?”

“ Đúng là cậu ấy”. Bà Hà Nhị Lan gật đầu. “ Mặc dù đã quen ở một mình nhưng vẫn có những việc cậu ấy không thể tự làm. Như việc ăn uống, chỉ sợ cậu ấy lại qua quýt cho xong. Nếu như ngày thường thì chỉ cần cậu ấy về nhà để ông chủ chăm sóc một hôm. Mẹ sợ là ngày mai cậu ấy chưa đủ sức lực để đi về quãng đường xa như thế. Đúng rồi, hôm nay cậu ấy cũng tham gia hoạt động đi bộ từ thiện mà con nói đó. Nếu không, mọi lần thứ bảy là ngày mẹ làm việc, duy có lần này mới phải chuyển sang chủ nhật. Nếu cậu ấy biết chừng mực rút lui sớm, bằng không mẹ lo là ngày mai cậu ấy không thể bước ra khỏi giường. Mẹ không thể hiểu nổi cậu ấy đeo đuổi một việc khó khăn như thế để làm gì. Muốn tỏ ra dũng cảm đâu cần phải làm cách ấy. Cũng chẳng trách được, ngay từ đầu cậu ấy đã giấu ba mình, chỉ lén lút nói với mẹ thay đổi thời gian”. Hình như nghĩ trọng tâm câu chuyện đã kéo đi quá xa, bà Hạ Nhị Lan dừng lại, quay về với chủ đề cũ: “ Con nói xem, liệu mẹ có thể yên tâm để cậu ấy ở nhà một mình hay không?”.

Triều Lộ mở ngăn kéo tủ cất lọ dầu hoa hồng vào đó, cô quay lại cúi đầu nói với mẹ: “ Thực sự là không thể được. Mẹ gọi cho anh ấy, bảo anh ấy tìm người chăm sóc một hôm đi. Anh ấy…dù sao cũng có bạn bè, có khi còn có cả bạn gái”. Triều Lộ nhớ tới hôm ở quán “ Mèo và dương cầm”, cô có nhìn thấy một cô gái tóc xoăn. Nhìn anh và cô ấy thân mật, nói là người yêu rất có khả năng.

“ Nếu cậu ấy có bạn gái thì đâu cần nhờ mẹ giới thiệu cho con?”.

“ Có khi lúc ấy chưa có, bây giờ thì có rồi? Không chừng….anh ấy có rồi mà mẹ không biết? Điều kiện của anh ấy không hề thua kém, tìm bạn gái chưa chắc đã khó”. Triều Lộ ngồi lên mép giường thấp giọng nói.

“ Hầy, đứa bé này thật là thiệt thòi. Nếu không bị tàn tật…”

Triều Lộ nhớ tới rất nhiều hình ảnh, từ quán “ Mèo và dương cầm” cho tới buổi đi bộ từ thiện hôm nay. Lần nào cũng là hình dáng một anh chàng với chiếc chân trái yếu ớt đi vẽ nửa vòng tròn như chiếc gai đâm vào tim cô. Cô buột miệng hỏi mẹ: “ Anh ấy bị bẩm sinh hay tai nạn ngoài ý muốn ạ?”

“ Đúng là đáng thương. Thằng bé vốn đang khỏe mạnh yên ổn, thuận buồm xuôi gió sống đến năm hai mươi tuổi. Ai ngờ tai nạn ô tô khiến cậu ấy hôn mê bất tỉnh mấy năm trời. Ai cũng cho rằng cả đời cậu ấy sẽ không thể tỉnh lại. Cuối cùng ông Trời cũng mở mắt, không để cậu ấy ngủ mãi. Chỉ là sau khi tỉnh lại, mẹ không còn, bạn gái đi lấy chồng, phát hiện ra cơ thể biến thành thế này, ngẫm thấy toàn chuyện thương tâm. Cậu ấy kiên cường không gục ngã, trái tim rộng lượng không nói gì khác ngoài hai câu: Một là cậu ấy muốn đi Đức để hoàn thành nốt tấm bằng tiến sĩ. Hai là, cho đến bây giờ cậu ấy vẫn cư xử rất tốt với cô bạn gái đã chia tay, thậm chí còn coi chồng cô ấy như bạn tốt. Sự can đảm khoan dung ấy chỉ vài người có được”.

Triều Lộ trong lòng thầm phục: Mắt nhìn người của mẹ quả không sai. Nhưng giờ trời đã muộn, cô sốt ruột muốn mẹ nghỉ ngơi nhưng thấy bà vẫn luôn miệng khen ngợi cậu chủ, cô liền cười ngắt lời: “ Được rồi mẹ, để lúc khác nói tiếp, ngày mai mẹ nghỉ ngơi đi, để con đi thay cho”.

Bà Hạ Nhị Lan cả kinh hỏi lại: “ Con ư, sao con có thể?”. Lời mới buông ra một nửa, ánh mắt bà đột nhiên chuyển biến, giọng nói trở nên bình tĩnh hơn: “ Ừ, thế cũng được”.

Triều Lộ ra đến cửa như chợt nhớ ra điều gì, cô với đối phương cái gì cũng không biết. Đến đó dù sao cũng phải xưng hô, ngày mai không thể như thế mà thất lễ.

“ Mẹ, anh ấy tên gì vậy?”.

“ Tiểu Chử”. Bà Hạ Nhị Lan nói giọng buồn ngủ, vài giây sau mới phản ứng lại: “ À à, mẹ gọi cậu ấy là Tiểu Chử quen rồi. Tên đầy đủ là Chử Vân Hành”.

Triều Lộ muốn hỏi thêm vài câu, lời đến miệng đành nuốt xuống. Cô không muốn bà Hạ Nhị Lan nghĩ rằng cô quan tâm đến anh rồi phỏng đoán vô nghĩa. Còn nữa, ngày mai đến đó cô chỉ cần chào một tiếng “ Chử tiên sinh” là được.

…..

Sáng sớm hôm sau, Triều Lộ và bà Hạ Nhị Lan cùng nhau ăn sáng. Đầu tiên, bà Hạ Nhị Lan định gọi điện cho Chử Vân Hành, báo cho anh biết hôm nay con gái sẽ đến làm thay. Triều Lộ nghĩ ngợi, khuyên mẹ không nên gọi điện báo trước. Bà Hạ Nhị Lan không rõ nguyên nhân. Triều Lộ lúc ấy mới giải thích: “ Hai lần mẹ nhắc đến anh ấy, con cảm thấy nếu bây giờ mẹ gọi điện, không khéo sẽ khiến anh ấy ngượng ngùng không muốn để con đến làm thay, rồi lại cắn răng chịu đựng, tự mình gắng sức. Ngày bình thường không nói làm gì, trải qua một ngày vận động vất vả như hôm qua, bên cạnh anh ấy vẫn rất cần có người giúp đỡ”.

Bà Hạ Nhị Lan nói: “ Con thận trọng như vậy cũng đúng. Con đến đó nếu cậu ấy không biết con là ai thì con bảo cậu ấy gọi lại cho mẹ, để mẹ nói chuyện”.

“ Vâng”.

Hơn mười giờ Triều Lộ mới ra khỏi cửa. Bình thường, trưa thứ bảy mẹ cô đến nhà Chử Vân Hành làm cơm rồi dọn dẹp nhà cửa thêm hai tiếng. Mặc dù Triều Lộ tin tưởng mình sẽ ứng phó được mọi việc nhưng dù sao đi nữa thì vẫn là làm việc nhà ở nhà người khác. Quãng đường đến nhà Chử Vân Hành mỗi lúc một gần, tâm trạng cô càng lúc càng khẩn