XtGem Forum catalog
Nữa Vòng Tròn

Nữa Vòng Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322555

Bình chọn: 8.00/10/255 lượt.

bao nhiêu tiền một tháng?”

Tiếu Nhiễm chân mày cau lại, đáp: “ Tổng cộng hết 1500 tệ một tháng”.

Vẻ mặt Nhược Chi vô cùng kinh ngac: “ Sao cơ? Một ngàn rưỡi? Sao lại có trường tư thục nào mà rẻ như vậy? Cục cưng nhà mình đi trẻ một tháng hết ba nghìn đây này. So sánh ba nghìn và một nghìn rưỡi, ai cũng biết, rốt cuộc ở đâu mới là tốt hơn”.

Nét mặt Dư Tiếu Nhiễm thoáng chốc đỏ lựng.

Xe rẽ vào một khu chung cư kiểu cũ. Triều Lộ đợi Nhược Chi dừng xe nói để tự mình vào trong. Nhược Chi cũng không kiên nhẫn, khu chung cư này không thể so với những khu nhà kiểu mới, con đường bên trong uốn lượn quanh co, không thuận tiện để tìm chỗ đỗ. Trước khi Triều Lộ mở cửa, Nhược Chi gọi giật cô lại.

“ Triều Lộ, mình trộm nhìn thấy Uẩn Châu vẫn còn tình cảm với cậu. Nếu có cơ hội thì đừng ngại mà nắm chặt lấy”.

Triều Lộ sửng sốt mất vài giây sau đó mới mở cửa xe đi xuống.

“ Với mình thì đã không còn tình cảm gì nữa”. Cô nói rồi bước xuống xe: “ Thôi cậu về đi”.

Ánh đèn hắt xuống tàng cây tạo thành những mảnh vỡ, gió mạnh khiến cây cối đung đưa nghiêng ngả. Triều Lộ nắm chặt áo khoác, bước nhanh vào trong. Triều Lộ tắm xong đi ra chưa kịp tắt đèn đóng cửa đã thấy mẹ là bà Hà Nhị Lan đứng ngay lối đi dáng vẻ như đang chờ đợi.

“ Sao mẹ còn chưa ngủ?”. Lúc Triều Lộ về nhà thì đã nửa đêm. Thường ngày mẹ cô có thói quen ngủ sớm, nếu có thức cũng là vì cô chờ cửa. Vậy mà giờ này cô vẫn chưa thấy bà đi ngủ nên không khỏi ngạc nhiên. “ Mẹ có chuyện gì ạ?”. Triều Lộ lo lắng khi thấy vẻ khác lạ của mẹ.

“ Việc này….À, mẹ có việc gấp muốn nói với con”. Hà Nhị Lan vừa nói vừa kéo con gái vào phòng.

Triều Lộ ngờ vực không hiểu chuyện gì xảy ra.

“ Nhìn người này con thấy có được không?”. Hạ Nhị Lan để con gái ngồi trên giường rồi quay lại lấy trong ngăn kéo tủ ra một tấm ảnh đưa cho Triều Lộ.

Triều Lộ không cầm lấy mà chỉ liếc mắt nhìn qua – là ảnh của một thanh niên khá trẻ tuổi. Cô suy nghĩ cuối cùng cũng hiểu: Bà muốn giới thiệu cho cô đối tượng để kết hôn?

“ Cậu ấy là con của ông chủ nơi mẹ đang làm việc. Cậu ấy là con một, đã từng đi du học, hiện đang là giảng viên của một trường đại học. Mẹ tiếp xúc thấy cậu ấy là người tính cách điềm đạm cương trực, vừa nhìn đã biết ngay con nhà gia giáo, gia cảnh gia đình cũng không tồi. Mẹ cậu ấy qua đời mấy năm rồi. Đây không phải chuyện gì xấu …Ít nhất con mà lấy cậu ấy sẽ không phải chịu cảnh mâu thuẫn với mẹ chồng, đến lúc sinh con đã có mẹ hỗ trợ. Nếu con vừa ý, chủ nhật này để mẹ sắp xếp hai đứa gặp nhau”.

Triều Lộ định không nhìn kỹ tấm ảnh nhưng khi nghe ý mẹ muốn nghiêm túc tìm bạn trai cho cô, điệu bộ hết sức ân cần, cô liền cầm lấy tấm ảnh xem một cách tỉ mỉ.

Cô đã bước sang ranh giới của tuổi 25, mẹ cô không ít lần than thở nói cô không chịu đi tìm đối tượng xem mặt e rằng chậm mất. Cô không có ý phản bác bởi lời bà nói không phải không có lý. Tài sản lớn nhất của người phụ nữ là dung mạo lúc còn trẻ. Cũng có người cho rằng trí tuệ, tính cách và tài năng mới là vĩnh hằng. Sự việc lần này, Triều Lộ vẫn giữ nguyên thái độ. Có không ít phụ nữ hiền lành, tài cán, vẫn thất bại trước những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cô không phải là người thực dụng nên trước kiểu chuyện như vậy cô không tỏ ra dè bỉu hay khinh thường. Tất nhiên cô hiểu rõ một điều, dù trẻ đẹp đến mấy cũng dễ bị giảm giá trị khi đã đến tuổi, phải đối mặt với việc mình càng ngày càng già đi, thật sự cô có chút lo lắng.

Bởi vậy mà không chỉ một lần cô đã nghĩ đến việc chung thân đại sự. Nhất là khi tâm trạng đang sa sút, cô càng muốn tìm cho mình một chỗ dựa, một bến đỗ. Con người cô đã thay đổi hoàn toàn so với lứa tuổi hai mươi thích phiêu bạt, giờ đây, cô đang rất cần tìm cho mình một chỗ dựa tin tưởng để cậy nhờ. Chỉ là…Trước tiên chưa nói đến tình cảm và duyên phận vốn là những chuyện xa xôi mịt mờ. “ Gia cảnh” của cô cũng là cả một vấn đề, điều này trong lòng cô hiểu rõ và vì thế cô không muốn miễn cưỡng. Lúc này đây có người để cô lựa chọn nhưng cô lại không tin tưởng và mong rằng tình cảm này sẽ được đơm hoa kết trái. Nhưng dù sao đi nữa thì trong lòng cô cũng đang dấy lên một sự tò mò.

Tấm hình người thanh niên ngồi trên ghế sô pha, đầu hơi cúi xuống, một tay thoải mái đặt trên đầu gối, còn tay kia đang cầm một cuốn sách. Góc chụp không phải chính diện nên chỉ hiện ra ba phần tư gương mặt. Tuy không thể nhìn rõ toàn bộ dung mạo nhưng ước chừng người này không thể quá ba mươi. Mái tóc cắt ngắn không nhuộm màu để lộ vầng trán cao sáng sủa. Đôi lông mày rậm, ánh mắt vì cúi đầu nhìn không rõ nhưng vẫn thấy được làn mi dày và cong. Khoảnh khắc chụp tấm hình này hình như anh ta hoàn toàn không để ý, ánh mặt trời chiếu trên người, khiến toàn bộ tấm ảnh như được mạ một màu ấm áp. Ánh mặt trời chiếu trong không khí làm hiện rõ cả những đám bụi bay lửng lơ. Không hiểu sao lúc này, trong đầu Triều Lộ lại liên tưởng đến hai từ - XUẤT THẦN.

“ Ảnh chụp rất tự nhiên”. Triều Lộ nhéo vào mặt mình một cái để lấy lại tinh thần.

“ Ba cậu ấy chụp cho đấy. Lúc chụp tấm hình này cậu ấy không hề hay biết nên mới tự nhiên