
anh: “ Hóa ra là như vậy, không tồi”.
“ Như vậy còn chưa đủ xấu sao?”.
“ Vẫn khá hơn so với tưởng tượng của em”.
“ Nếu không phải vì tình huống gay go, anh thật sự không đủ dũng cảm làm liên lụy đến em”. Anh vuốt ve mái tóc của cô.
Cô rời khỏi vai Chử Vân Hành, ngước mắt nhìn anh: “ Ông Trời đối xử với chúng ta coi như không tệ”. Cô thật tình cảm kích trời xanh để cho cô gặp được Chử Vân Hành. Tuy rằng anh không trọn vẹn nhưng không làm ảnh hưởng đến việc họ yêu nhau.
Anh vươn tay gắng sức ôm và hôn lên mi tâm của cô.
“ Đêm nay em ở đây chăm sóc anh được không?”. Triều Lộ hỏi.
Lồng ngực anh rõ ràng hơi cứng lại: “ Không được”.
“ Em đều nhìn thấy hết rồi, anh còn trốn cái gì. Em không quan tâm đâu”.
“ Không được”. Anh rút tay nói: “ Anh sẽ không ngủ ngon”.
“ Anh bệnh nên cơ thể không thoải mái, anh làm thế nào để em tin rằng anh có thể tự chăm sóc tốt bản thân? Vân Hành, không có gì là không được, em là bạn gái của anh, anh ngại gì chứ?”.
Anh cười đau khổ: “ Có người đàn ông nào không ngại bị bạn gái nhìn mình thay bỉm?”.
Ngực cô quặn đau nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Cô ôm cổ anh nói: “ Cùng lắm em không nhìn là được chứ gì”.
Chử Vân Hành thở dài: “ Mấy năm trước, anh như một kẻ vô dụng mặc mọi người định đoạt. Ăn uống tại chỗ hoàn toàn không biết gì. Anh thực sự không thể tưởng tượng nổi, những người thân của anh, còn có…Bạn gái anh không biết khi ấy phải đối mặt với một kẻ vô dụng như thế nào – Cho ăn qua đường mũi, truyền dịch, cả thay bỉm nữa. Cuộc sống như thế, ngẫm lại không phải dồn ép người ta sao? Mặc dù sau khi tỉnh lại, suốt một thời gian dài, anh đã không còn tôn nghiêm dưới sự giúp đỡ của người khác để hoàn thành nhu cầu sinh lý cơ bản nhất. Anh cố gắng phục hồi chức năng, cho dù biết mình khó có khả năng đi lại bình thường. Triều Lộ, không phải anh muốn từ chối em, mà do anh không thể chịu đựng được việc này. Anh…anh không muốn trước mặt em giống một phế nhân”.
Triều Lộ chỉ cảm thấy mát lạnh sau gáy, có giọt nước từ cổ lăn xuống lưng cô. Cô biết, đó là nước mắt của Chử Vân Hành. “ Em sẽ không giúp bởi vì anh không cần em hỗ trợ. Em biết anh có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân”. Cô theo bản năng ôm chặt lấy Chử Vân Hành: “ Nhưng đêm nay em muốn ở lại cũng vì anh”.
Anh thở dài hỏi: “ Em kiên quyết như vậy sao?”.
“ Đúng, em quyết định rồi”.
“ Được, có lẽ như vậy lại tốt”.
Cô nhẹ nhàng nói khi anh ở phía sau cắn vào tai cô: “ Cảm ơn anh đã thỏa hiệp”. Nói xong, cô nhảy xuống giường mở tủ quần áo, lấy từ bên trong ra một bộ áo ngủ của Chử Vân Hành: “ Em đi tắm đây. Anh nằm trước đi”.
Anh cười buồn, đáy mắt mơ hồ ẩm ướt, mang theo ý đùa giỡn: “ Được rồi, anh nằm xuống đây. Chỉ sợ đêm nay sẽ phụ lòng tốt của người lương thiện nào đó thôi”.
Cô cầm chiếc áo ngủ ném lên người anh, cố ý không nể mặt: “ Thầy Chử, thân là một nhà giáo của nhân dân, sao anh lại có những suy nghĩ không trong sáng như vậy?”.
Anh sửa chiếc áo ngủ rơi trên người đưa lại cho cô: “ Nếu tất cả chuyện yêu đương không vì mục đích kết hôn thì đều là giở trò lưu manh – Triều Lộ, anh không phải là thánh nhân nhưng cũng không phải loại người thủ đoạn”. Anh nhìn cô, ánh mắt trong suốt, giọng nói hoàn toàn tự nhiên không giống đùa cợt, mà tựa như một lời tuyên bố không chút nghi ngờ về sự chân thật.
Tim Triều Lộ đập dồn dập, sửng sốt một lúc lâu mới cầm chiếc áo từ tay anh, cúi đầu buông một câu: “ Em…em cũng sẽ không như vậy”. Nói xong cô lén nhìn nét mặt Chử Vân Hành, thấy đôi mắt anh sáng như sao đang nhìn chăm chú. Cô nhất thời đỏ mặt ôm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm.
Từ phòng tắm đi ra, Triều Lộ thấy Chử Vân Hành đã ngoan ngoãn nằm trên giường. Trong phòng chỉ có duy nhất ngọn đèn ngủ chiếu ánh sáng xuyên qua đầu tới mặt anh, tỏa sự mệt mỏi. Vài sợi tóc rủ xuống trán, ánh mắt mở to không che giấu vẻ uể oải. Dưới người anh lộ ra tấm đệm lót bằng lụa. Cô đoán, anh sợ ngủ say không kiềm chế được sẽ làm bẩn giường. Cho nên trong nhà không chỉ có một tấm đệm mà còn có đồ tích trữ, có lẽ đây không phải lần đầu tiên anh đối mặt với tình huống như vậy. Một người sống lâu như thế, đúng là anh đã học xong các phương pháp để ứng phó với mọi tình huống của cơ thể. Nhìn thấy điều đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm, không còn đau khổ nữa.
“ Anh uống thuốc chưa?”. Cô leo lên giường, nắm lấy tay trái của anh nhẹ nhàng hỏi. Càng ngày cô càng có thói quen nắm cánh tay này của anh, năm ngón tay luôn co quắp, lộ vẻ vô lực và yếu ớt, khiến cô nảy sinh sự thương cảm.
Chử Vân Hành dùng tay phải cầm ngược lại tay cô: “ Anh uống lâu rồi. Anh đã nói anh biết chăm sóc tốt bản thân mà”. Thấy Triều Lộ vẫn liếc mắt nhìn mình, anh tiếp tục: “ Em đừng có không tin tưởng anh thế. Hàng năm anh đều đi kiểm tra sức khỏe, hơn nữa nửa năm lại đi khám nha sĩ một lần”.
Cô nghiêm mặt bảo: “ Nghe giống như một người có lối sống lành mạnh nhưng em không chấp nhận được việc anh ỷ sức lung tung. Vân Hành, đừng bao giờ…Hứa với em, đừng để mình bị bệnh. Nếu như…nếu như anh thật sự tốt với em, không tăng thêm phiền toái cho em thì phải mạnh khỏe biế