XtGem Forum catalog
Nữa Vòng Tròn

Nữa Vòng Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 10.00/10/296 lượt.

ngốc. Sở dĩ, anh không muốn phiêu lưu mạo hiểm tới địa ngục, để em thấy một người bất kham, chỉ vì thực tế cơ thế…nó xấu như thế đấy. Nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ có em ngu ngốc mới thấy những điều đó là dễ chịu”.

“ Có thể khiến anh yêu mến sao?”. Cô xoay người hướng về phía anh, ánh đèn đường mờ ảo ngoài cửa sổ mang ánh sáng chiếu vào trong phòng, cô mông lung nhìn từng đường nét trên mặt anh, nhịn không được đưa tay chạm vào.

“ Có thể”. Anh kề sát hôn lên chóp mũi rồi đưa môi lướt xuống môi cô.

“ Em thật sự không phải kẻ ngốc”. Cô bắt đầu hé môi, mang sự nhiệt tình nỗ lực hùa theo Chử Vân Hành, vừa tùy ý để đầu lưỡi anh lưu luyến trong miệng, vừa càn quét tiến sâu vào bên trong.

Cô bị Chử Vân Hành trêu chọc, một tay ôm cổ anh, một tay kéo chăn của hai người. Khi tay cô tìm được eo anh, đang lúc tham lam muốn tiếp tục thì bị anh ngăn lại.

“ Triều Lộ, đêm nay không được”. Anh khó khăn lấy tay đỡ cô ra. Lần thứ hai nằm duỗi thẳng, hơi thở gấp gáp và nặng nề.

Cô cũng không muốn ép buộc Chử Vân Hành. Một mặt do lo lắng cho anh, cô cũng hiểu cơ thể anh vốn đang không được khỏe, quả thực không thích hợp với việc tiêu hao năng lượng lớn. Vì vậy, cô thu hồi tâm trạng, cẩn thận giúp anh đắp kín chăn.

Yên tĩnh, không hiểu sao cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man, trong lòng có một nỗi nghi ngờ không lái đi được. Vì vậy, càng khiến cô không tài nào ngủ, cứ ở trên giường lăn qua lăn lại. Một lúc sau, Chử Vân Hành hỏi: “ Có phải em lo cho anh nên không ngủ được? Em yên tâm đi, tự anh…Đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không vấn đề gì đâu”.

“ Không phải như thế”. Cô nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn đem lời trong lòng nói ra: “ Có một vấn đề chưa có đáp án nên không thấy thoải mái thôi”.

“ Em nói xem nào”.

Triều Lộ hơi xấu hổ khi mở miệng: “ Cái này…nếu anh biết chắc chắn sẽ cười em”.

“ Cười cũng không sao”.

“ Em chỉ muốn biết, mật mã cửa lớn dưới tầng có phải sinh nhật anh không?”

“ Không phải”.

“ Tuy nhiên không giống với mật mã ban đầu”.

“ Mới đầu, mật mã cửa là 0000, sau đó thì sửa lại”. Giọng nói của Chử Vân Hành có vẻ khó hiểu: “ Em nghĩ xem nên để là gì thì tốt nhất?”.

“ Chẳng lẽ là sinh nhật của bạn gái cũ hay gì gì đó?”. Triều Lộ thấy khinh bỉ chính giọng nói của mình.

“ Phù…”. Chử Vân Hành bật cười: “ Triều Lộ, em đúng là chiếc bình dấm chua nhỏ. Cái đầu nhỏ này khéo tưởng tượng thật đấy”.

Triều Lộ nghe ra trong giọng Chử Vân Hành có sự cười nhạo, chỉ muốn đá anh một phát nhưng cô kiềm chế, oán hận nói: “ Nhìn điệu bộ anh kìa, dường như rất đắc ý”.

“ Anh cần phải kể rõ ràng mọi việc cho em nghe, không sẽ khiến hai ta đều không ngủ được. Trước tiên nói về cái mật mã: 0621 chính xác là ngày sinh nhật của một người”.

“ Ai vậy?". Triều Lộ bất chấp bị ai đó gọi là “ bình dấm chua nhỏ” , lập tức cảnh giác hỏi dò.

“ Jean Paul Sartre”.

“ Là Jean Paul Sartre?”.

“ Chính là Jean Paul Sartre”.

“ Anh đúng là nhàm chán”. Triều Lộ nhỏ giọng mắng, thanh âm cũng mềm mại hơn.

“ Em không thể buộc tội anh. Tòa nhà này, anh và một phó giáo sư cùng khoa là hai người đầu tiên được dọn đến đây. Người đấy khá cẩn thận, nghĩ mật mã 0000 không an toàn nên đã bố trí cùng anh thương lượng sửa lại. Bản thân ông ấy cũng rất ngưỡng mộ Jean Paul Sartre nên đã dựa vào nghề nghiệp xin sửa lại mật mã, nói là để mật mã như vậy đề phòng người xa lạ ngốc nghếch ấn loạn, lại nói lên tính cách đặc biệt của chủ nhà”.

“ À, có phải người học triết đều đặc biệt bị điên vậy không?”.

“ Em sợ à?”.

“ Tuyên ngôn đặc biệt của em là: Biết rõ núi có hổ nhưng vẫn chọn núi có hổ để đi”. Triều Lộ mỉm cười.

“ Em nên giữ vững tinh thần can đảm ấy”.

“ Nhất định rồi”. Cô cười, trong lòng nhắc lại lần nữa: “ Nhất định là như thế”. Nửa đêm gần sáng, Triều Lộ mơ hồ cảm thấy giường chuyển động, đôi mắt buồn ngủ liền mở ra. Trời còn mờ tối, ánh đèn mù mịt, tiếng kêu kiềm chế của Chử Vân Hành truyền đến. Cô theo bản năng tìm kiếm chiếc đèn bàn, bật công tắc lên. Ánh sáng kích thích khiến cô ngay lập tức tỉnh táo, cô vội vàng xoay người nhìn Chử Vân Hành. Vùng xung quanh lông mày anh cau lại, trên cánh mũi lấm tấm mồ hôi, hai chân khó chịu co quắp, tay phải ấn lên chân trái nắn bóp từng chút một. Mà chiếc chăn của anh đã rơi tuột xuống nền nhà.

Cô đoán nhất định chân của anh đang bị co giật. Cô không nói gì, chỉ lập tức dịch chuyển lại gần, thay anh xoa bóp chân trái.

Tay cô cảm nhận độ co dãn ở chân trái anh có sự thay đổi, ngay cả đầu ngón chân cũng kéo căng hướng vào bên trong, loại đau đớn này khó có thể tưởng tượng ra. Không biết trước khi cô tỉnh ngủ, anh đã một mình cố nén bao lâu. Thậm chí đôi môi còn run rẩy nhưng anh vẫn như trước không chịu kêu đau.

“ Triều Lộ, anh tốt hơn nhiều rồi”. Một lúc lâu anh mới lên tiếng.

Triều Lộ cảm thấy lúc này chân anh đã thực sự khôi phục như bình thường, cô thay anh sửa sang lại ống quần, vừa nhặt chiếc chăn rơi dưới thảm vừa cẩn thận đắp kín cho anh.

“ Anh thường xuyên bị co giật à?”.

“ Không thường xuyên”. Anh trả lời: “ Chẳng qua cơ thể bị hỏng này thường có phản ứng dây chuyền. Anh nghĩ sau này sẽ càn