
g tay cầm, cúi đầu nói: “ Không được, ngộ nhỡ em đè hỏng nó thì sao?”.
“ Vốn đã không tốt nên không quan trọng”. Anh nuông chiều nhìn cô.
“ Vì vậy, phải hết sức cẩn thận đối xử với nó”. Ánh mắt cô hiện lên nhu hòa: “ Có khi phải chăm sóc nó thật tốt, ngày nào đó, biết đâu nó lại có cơ hội khỏe lại. Cũng không phải không có khả năng đúng không?”.
Anh thở dài: “ Về lý thuyết, anh không phủ nhận sự tiến bộ của y học hay…kỳ tích xuất hiện. Tuy nhiên phép lạ này, từ lâu anh đã không tin. Mà tiến bộ của y học, cuộc đời anh sẽ không thể thấy được. Triều Lộ, nếu anh mãi mãi như vậy, em có thất vọng không?”.
Cô lập tức lắc đầu: “ Không. Vân Hành, từ sau khi biết anh, anh chưa từng làm em thất vọng”.
Trên mặt anh lộ vẻ yên tâm: “ Có thể, lời anh vừa nói cũng không đúng hoàn toàn”. Ngón tay anh lướt nhẹ qua chân tóc cô, anh nhắm mắt, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, in lên nơi đó một nụ hôn. “ Có lẽ vẫn có phép lạ - anh đã nhiều lần thoát chết, từ hôn mê sâu tỉnh lại và biến thành một người khác. Con người không nên quá tham lam, ông Trời đã tạo ra nhiều phép lạ như vậy, anh không có khả năng để mơ nhiều hơn nữa”.
Triều Lộ nói: “ Thực tế, anh đối với em mà nói cũng là sự xuất hiện bất ngờ”.
Anh đáp: “ Sao em lại khẳng định như vậy?”.
“ Em từng cho rằng cuộc đời mình sẽ rất khó được gả ra ngoài”.
Anh nhướn mày: “ Nghiêm túc nhắc nhở ai đó chú ý đến cách chọn lựa từ ngữ, em đang ám chỉ…Khụ khụ…công khai với anh chuyện gì?”.
Triều Lộ lập tức nhận ra mình đã nói sai. Mới đầu cô bối rối cắn môi xoay người, sau đó quay lại vừa giận vừa mừng đánh anh, miệng không biện giải mà chỉ dẩu môi lên cười.
“ Được rồi, được rồi, em biết là anh không đánh trả được nên đừng có ra tay tàn nhẫn nhé”. Chử Vân Hành một tay chống lại song chưởng, dứt khoát không tránh không núp, cười hì hì mặc cô phát tiết.
Triều Lộ nói: “ Em còn đang chuẩn bị dùng chân đây”. Nói xong cô giơ chân lên tung chưởng, nhẹ nhàng đá vào lòng bàn chân Chử Vân Hành, cười như một đứa bé.
“ Anh cầu xin em tha thứ. Nói tiếp cho anh biết vì sao em đã từng nghĩ rằng..khụ khụ”. Nhận được sự “ quyết liệt” của cô, anh ho khan một tiếng rồi sửa lời: “ Không phải anh nói, dù sao thì chính ý em là thế mà”.
Cô trả lời một cách nghiêm túc: “ Rất đơn giản: Người tốt thì không dám trèo cao, người kém quá thì không chấp nhận, người tầm thường lại không có cảm giác”.
“ Ờ, anh được coi là loại thứ mấy trong ba loại đó?”.
“ Anh là loại thứ nhất. Vì thế em mới nói anh là người bất ngờ xuất hiện”.
Chử Vân Hành lắc đầu: “ Anh tuyệt đối không phải loại thứ nhất. Trước kia khi thiết lập ra ba thể loại ấy, em chắc chắn không biết anh lại là người như vậy”.
Cô thản nhiên đáp: “ Có lẽ đúng như anh nói nhưng Vân Hành, với em thì, anh không phải là loại thứ hai hay loại người thứ ba. Anh là kiểu đặc biệt bên ngoài bộ quy tắc nghiêm ngặt em đã đặt ra”. Triều Lộ nán lại nhà Chử gia gần ba giờ mới chuẩn bị ra về. Chử Vân Hành nói muốn đưa cô về, cô biết tính tình của anh nên không từ chối mà nghĩ thầm đến lúc đó không bằng giữ anh lại nhà mình ăn cơm cũng hay. Cô đỡ Chử Vân Hành xuống dưới tầng một, vừa vặn gặp Tiểu Tô ở phòng khách liền lên tiếng chào hỏi.
Tiểu Tô mặc bộ bảo hộ lao động đang dựng giá vẽ.
Ngày bé, Triều Lộ từng có hứng thú với việc vẽ tranh, chỉ vì kinh tế gia đình không cho phép nên cô không thiết tha với việc học vẽ, cho đến bây giờ trong lòng vẫn có cảm giác hối hận. Thấy Tiểu Tô dựng giá vẽ, cô liền không nhịn được nhìn chăm chú.
" Tiểu Tô, không ngại để chúng tôi đến xem tranh của cậu được chứ?". Chử Vân Hành bỗng nhiên nói.
" Không ngại". Tiểu Tô tỏ ra rất thoải mái và hào phóng.
Triều Lộ ngược lại cảm thấy mạo muội nên có hơi chần chừ. Chử Vân Hành cười cười bảo cô: " Không sao".
Triều Lộ lúc này mới theo anh lại gần giá vẽ của Tiểu Tô. Trên giá là một tấm vải đay nhỏ dùng để vẽ tranh sơn dầu, bức tranh vẽ ruộng cải dầu đang nở hoa. Đây hẳn là một bức tranh nhưng trước mắt mới hoàn thiện xong việc phác họa bộ phận.
Tiểu Tô vừa dùng nhựa thông điều phối màu sắc vừa nói: " Hay là anh Chử ký họa bạn gái một bức đi. Ở đây em đều có sẵn giấy bút. Còn giá vẽ thì anh dùng của học trò em cũng được".
Triều Lộ ngạc nhiên hỏi: " Vân Hành, có phải anh từng nói ngày bé anh đã học qua vẽ tranh đúng không?".
Chử Vân Hành trả lời: " Em thật đúng là làm khó anh. Trong tất cả những thứ anh học, vẽ tranh vốn là việc anh không am hiểu nhất. Hơn nữa... nhiều năm rồi anh không đụng vào".
Tiểu Tô quay đầu cười: " Anh Chử, không phải trước đây anh thường đến đây vẽ vài bức hay sao? Vẽ vui thôi, không phải tham gia triển lãm. Em nghĩ, bạn gái anh nhất định sẽ rất vui". Nói xong, Tiểu Tô hướng về phía Chử Vân Hành nháy mắt vài cái.
" Được rồi". Chử Vân Hành cười cười.
" Muốn em chuyê