
, cúi đầu nói: “ Anh sẽ chống nạng”.
Triều Lộ ngẫm nghĩ, cầu thang nhà cô không có thang máy, nếu ngồi xe lăn, e rằng Chử Vân Hành chỉ có thể để cô cõng lên. Vì thế, cô nói: “ Nếu không mang theo thì xe lăn của anh phải làm sao bây giờ?”.
Chử Vân Hành khẽ lắc đầu: “ Không việc gì, dù sao anh rất ít khi dùng xe lăn”. Triều Lộ đang định nói câu gì thì bị anh chặn lại: “ Nếu không, đưa em về xong anh sẽ bắt xe đến nhà ba lấy lại xe lăn. Hơn nữa, chống nạng so với ngồi xe lăn gọi taxi cũng dễ dàng hơn”.
Triều Lộ yên lặng cúi đầu, không đưa ra ý kiến khác.
Triều Lộ nói: “ Vân Hành, thật ra em thấy, tự mình có xe sẽ tiện hơn. Cho nên, trước đó em đã ghi tên học lái xe, cuối tuần sau bắt đầu mở lớp”.
“ Ừ, tốt rồi”.
Cô kéo Chử Vân Hành đứng lại, tựa đầu lên vai anh: “ Vâng, như vậy cho dù chúng ta đi đến đâu cũng sẽ tiện lợi hơn nhiều”.
“ Đúng vậy, sẽ tiện hơn rất nhiều”. Anh cười cười: “ Nói thật, anh rất nhớ cảm giác được chạy như bay”.
Mi tâm Triều Lộ nhíu lại, theo bản năng gầm nhẹ: “ Vân Hành, chạy như bay rất nguy hiểm. Anh…”.
Anh buồn cười nhìn cô: “ Đồ ngốc, bây giờ cho dù anh có nghĩ thì cũng không thể. Xe nhà anh đã bán mấy năm trước rồi, không chỉ có anh không thể lái mà ba anh cũng không còn chạm vào xe nữa”.
Triều lộ nhận ra mình đã lỡ lời nhưng không nhịn được liền hỏi: “ Vân Hành, tai nạn ô tô năm đó là vì đi nhanh à?”.
Anh sửng sốt lắc đầu: “ Không phải”.
Cô đặt bàn tay trái của anh lên lưng mình, năm ngón tay hơi siết lại, ngước mắt hỏi: “ Vậy chuyện xảy ra như thế nào?”.
Anh nhìn cô, trầm mặc hồi lâu: “ Em đồng ý với anh, nếu nói cho em biết sự thật, dù thế nào đi nữa em phải giữ bình tĩnh nhé”. Huyệt thái dương của Triều Lộ đập thình thịch nhưng cô vẫn đáp: “ Được, em sẽ giữ bình tĩnh”.
Chử Vân Hành nhìn cô chăm chú trong chốc lát rồi dùng tay phải bao phủ lấy tay cô: “ Khi ấy, anh đang định mua một món quà chuẩn bị tặng bạn gái lúc đó. Vừa hay anh nhìn thấy cô ấy trên phố, anh vui quá…Vì thế, đèn xanh vừa sáng, anh liền đi lên phía trước…Nhưng đúng lúc đó có một chiếc xe…”
Bả vai của Triều Lộ không tự chủ được dựng thẳng lên, đầu rời khỏi vai anh, cô kinh ngạc nhìn Chử Vân Hành: “ Anh vì cô ấy nên mới…”.
Cô có cảm giác bàn tay bị Chử Vân Hành nắm thật chặt, trái tim run rẩy từng hồi, không nói là ghen tuông, nhưng đau khổ vẫn là đau khổ. Cô quay lưng sững sờ, ánh mắt mờ mịt.
Anh nhẹ nhàng nói: “ Triều Lộ, nói vậy cũng không công bằng”.
Thái độ nóng lòng giải thích cho bạn gái cũ đã vén lên sự tức giận che giấu của Triều Lộ. Có lẽ, Chử Vân Hành nói đúng, đây chỉ là nỗi bất hạnh ngoài ý muốn, cũng không ai muốn bi kịch xảy ra. Nhưng, giờ phút này, cô không thể nghe được lời giải thích của anh.
Trong lòng dù hiểu – tức giận như vậy là không đúng nhưng cô vẫn thấy không vui đành buồn bực không nói câu gì.
“ Triều Lộ”. Anh nhìn cô, giọng nói tìm mọi cách lấy lòng: “ Dù thế nào đi nữa, không ai có cách thay đổi chuyện đã xảy ra. Nếu chuyện này khiến em khó chịu, anh chỉ có thể xin em tha thứ. Anh biết, em không thích nghe chuyện cũ như vậy. Đó cũng là nguyên nhân từ trước đến nay anh không nói tường tận với em. Triều Lộ, nói cho cùng, chuyện đó không còn quan trọng. Quan trọng là…hiện tại anh đang nắm tay ai”.
Con ngươi Triều Lộ chậm rãi chuyển động, rơi xuống tay cô và Chử Vân Hành, tay cô vẫn đang cầm tay trái của anh, mà tay phải anh vẫn đang bao phủ lưng cô, trái tim u buồn của cô khẽ động, liếc nhìn Chử Vân Hành: “ Nếu chuyện kia không xảy ra thì tay anh nắm bây giờ sẽ là tay người khác rồi”.
Chử Vân Hành nói rất chân thành: “ Anh từng nhiều lần tưởng tượng, nếu thời gian có thể quay lại thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng từ khi ở bên em, anh không còn suy nghĩ ấy trong đầu. Thậm chí anh cảm thấy thật sự như bây giờ cũng không tồi. Triều Lộ, mấy năm nay, anh đã bỏ mặc rất nhiều chuyện, có nhiều người không biết, thậm chí bản thân anh cũng không dám đối mặt – Trong lòng anh vẫn còn vết thương, một sự nuối tiếc sâu sắc. Sự tiếc nuối ấy chính là tai nạn ô tô không chỉ làm mất đi sức khỏe của anh mà còn đánh mất cả tình yêu của anh. Cho dù anh có yêu lại lần nữa, cũng không thể yêu một người nhập tâm như vậy được, là em khiến anh thay đổi tư tưởng. Nếu anh nói, anh chưa từng nghiêm túc yêu em thì không những lừa dối em mà không thành thật với chính mình. Chỉ có tình yêu chân thành mới là liều thuốc tiên chữa được vết thương. Triều Lộ - em chính là liều thuốc của anh”. Anh mỉm cười, liếc nhìn cô: “ Em trị khỏi bệnh cho anh”.
Ánh mặt trời khiến ánh mắt anh tỏa sáng, đôi môi anh hơi nhếch lên tạo độ cong mê người. Triều Lộ nhìn đến ngây ngốc.
“ Vân Hành…Có lúc, em sẽ vô cùng nhỏ mọn”. Cô giống như con mèo nhỏ lấy tay chọc chọc cúc áo thứ hai trên chiếc áo Polo của anh, làm nũng nói.
“ Lĩnh giáo”. Anh để mặc cô hơi dựa vào người mình: “ Thực ra, có đôi khi anh cũng rất nhỏ mọn”.
“ Ví dụ như?”.
“ Ví dụ như lúc nhìn thấy Phương Uẩn Châu. Thành thực mà nói, có hai lần anh rất muốn đánh nhau một trận với anh ta”.
Triều Lộ ngẩng mặt nhìn dáng vẻ nửa cười nửa trầm tư của anh. Sau khi