
mặt dần dần xóa bỏ.
Triều Lộ nhìn anh, tình yêu khó có thể tự kiềm chế ôm lấy eo của anh, ngửa mặt lên nhìn anh. Lông mi trước đôi mắt ánh vào hai hình bóng nhỏ
nhàn nhạt, hai hình bóng nhỏ ấy khiến cho đôi mắt của anh trở nên mê
người, mang theo loại u buồn có thể làm say lòng người. Cô vươn ra một
cánh tay, tìm kiếm tới sau ót của anh.
Anh thuận theo lực đạo từ trên tay của cô, từ từ cúi đầu, ở trên ánh mắt của cô nhẹ nhàng mà hôn lên.
“Triều Lộ, đây là lần thứ mấy em ra dấu hiệu như vậy cho anh rồi?”
Triều Lộ cũng không tức giận, trong đầu ngược lại dâng lên ý niệm:
Chử Vân Hành, anh người ngốc này, nếu như lúc này anh cầu hôn em, em sẽ
lập tức đồng ý.
Không có bó hoa tươi cũng có thể.
Không có chiếc nhẫn cũng có thể.
Lại càng không cần dùng đến phương thức quỳ xuống.
Chỉ cần là anh, em sẽ ngay lập tức không chút do dự gật đầu đồng ý.
Cuối cùng anh cũng không nói lên lời mà cô mong đợi. Có lẽ, tình hình hôm nay không phải thời cơ tốt nhất. Cho nên, cô cũng không thất vọng,
chỉ cần anh không cần nghĩ bản thân tàn tật mà cảm thấy mất mát, như vậy sẽ khiến cô đau lòng.
Đi vào phòng nhỏ trong nhà Triều Lộ, Triều Lộ vừa định để cho Chử Vân Hành đang thở hổn hển ngồi nghỉ ngơi một lát, lại bị ánh mắt của anh
ngăn lại. Anh nói: “Anh nghĩ trước nên đến thăm dì đã.”
Triều Lộ nói: “Trong phòng ngủ, em cùng anh đi.”
Cô đỡ anh vào phòng của Hạ Nhụy Lan. Nhìn thấy Phương Uẩn Châu đứng
cạnh cửa sổ, lặng yên nhìn bọn họ, chốc lát, cứng ngắc hướng anh gật
đầu: “Hai người đã lên đến rồi, anh cũng cần phải đi đây.”
“Tiểu Phương, hôm nay cũng không có chuẩn bị, không có gì để chiêu
đãi cháu, lần tới hoan nghênh cháu tới nhà chơi. Hôm nay thật sự thật
cám ơn cháu.” Hạ Nhụy Lan dựa vào gối trên giường nằm hướng về phía
Phương Uẩn Châu nói.
“Vâng, dì.” Phương Uẩn Châu trả lời ngắn gọn.
Triều Lộ nói: “Uẩn Châu, hôm nào em cùng Vân Hành sẽ mời anh ăn cơm.”
Chử Vân Hành nhìn cô một chút, có một loại không cần lời nói cũng có thể truyền đạt sự ăn ý giữa ánh mắt của bọn họ.
Cô biết thân thể của anh bất tiện, cho nên, cô chủ động ngoắt ngón tay út của anh lại, liền cầm cả ngón tay của anh.
Tầm mắt của Chử Vân Hành rơi vào ngón út của mình, bỗng nhiên, trên
mặt của anh giống như bị ma pháp điểm qua, xuất hiện một loại tự tin khó có thể nào diễn tả được. Tiếp lời Triều Lộ, Anh lại nói: “Đúng vậy,
Phương tiên sinh, như anh đã thấy, hành động của tôi cũng không dễ dàng
gì, hôm nay thật sự nhờ có có anh chiếu cố dì, tôi thay Triều Lộ cảm ơn
anh.” Trong lời của anh mặc dù nhắc tới do bản thân mình hành động bất
tiện, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên, cảm giác tự ti đã giảm xuống. Anh đứng đối diện Phương Uẩn Châu, thần thái tự nhiên.
Phương Uẩn Châu không nóng không lạnh nói: “Khách sáo rồi. Tạm biệt.”
Triều Lộ nói với Chử Vân Hành: “Anh ngồi một lát với mẹ đi, em tiễn anh ấy tới cửa.”
Chử Vân Hành gật đầu, đem cái ghế bên cạnh giường kéo lại gần phía đầu giường một chút rồi mới ngồi xuống.
Triều Lộ đưa Phương Uẩn Châu tới cửa. Phương Uẩn Châu trầm mặc, một
câu cũng không nói, cho đến khi Triều Lộ đóng cửa, anh mới dùng sức chặn cửa, giảm thấp thanh âm xuống, mang theo ngữ khí khàn khàn đè ép sự
thống khổ: “Triều Lộ, anh hi vọng em suy nghĩ thêm một chút, thử nghĩ
xem rõ ràng mọi chuyện! Nếu như em biết mọi chuyện của anh, em sẽ hiểu,
không phải là anh không cần nên mới không xem trọng tình cảm của em. Em
có thể không ở bên anh nữa, bởi vì anh là người không tốt; nhưng là, em
không nên cùng anh ta —— bản thân anh ta tàn phế như vậy ngay cả lên ba
tầng lầu cũng không chịu nổi, nếu như dì già rồi, em già đi, thì nên làm cái gì bây giờ? Em đều đã nghĩ qua sao?”
Lời của anh ta chọc giận Triều Lộ. Cô đứng ở ngoài cửa, đem cửa khép
hờ, hướng về phía anh ta nghiêm túc nói: “Anh làm sao biết được, chúng
tôi không thật nghĩ tới điều này chứ? Anh thân là một người khỏe mạnh,
anh có cân nhắc khi hỏi đến vấn đề này không, từ miệng của anh. . . . .
.” “Tàn phế” hai chữ này khiến cô không thể nói nên lời, cô nghẹn ngào
một chút mới nói tiếp, “Một người mang theo tàn tật trên người, anh ấy
càng muốn hoàn thiện hơn so với anh không phải sao?”
“Cuối cùng là vì cái gì? Anh ta vẫn ích kỉ muốn chiếm lấy em sao?
Từng bước từng bước cho em hạnh phúc sao?” Tâm tình của Phương Uẩn Châu
bỗng chốc không thể nào kìm chế được, trở nên một người không biết lựa
lời nói.
“Là do em giống như cao dán trên da chó mà ở bên cạnh anh ấy, là em
nguyện ý từng chút từng chút xây dựng hạnh phúc của hai người chúng em!” Triều Lộ bị làm cho tức giận mặt đỏ đến tận mang tai, “Phương Uẩn Châu, nếu anh còn tiếp tục hạ nhục bạn trai của tôi, tôi tuyệt không tha thứ
cho anh!”
Phương Uẩn Châu giống như một quả khí cầu phát tiết, từ từ rũ xuống.
Xoay người, ánh mắt phức tạp của anh nhìn cô một chút, dùng thanh âm
không thể nghe thấy được nói: “Triều Lộ, có lẽ em không tin, cho rằng
anh có lòng riêng, muốn phá hư tình cảm mà em theo đuổi, nhưng anh không phải là người như vậy. Em có nhớ không? —— ngay từ lúc ban đầu em gặp