Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322720

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

thì yêu đều

thiêng liêng, cho dù là đàn ông. . . . . ." Mạnh Giai không nhịn được mà

biểu đạt lập trường của mình, nhưng mà giọng nói lại càng lúc càng nhỏ, bởi vì

đỉnh đầu của học trưởng bốc khói. Cô lập tức nhận tội đền tội, "Em sai

rồi, học trưởng, đừng nóng giận."

Giang Dĩ Thành hít sâu

một hơi. Con tiểu bạch thỏ này ở Mĩ bốn năm rốt cuộc là học xấu rồi, khó trách

phương diện nào đó cũng không hiểu biết, thì ra là thông minh của cô đều dùng ở

chỗ khác.

Thật

sự là lo lắng cho tiền đồ. . . . . .

Đứng ở trước toà nhà công

ty Xương Đạt, Mạnh Giai thực muốn than thở.

Cô thật sự không muốn tới

nơi này, cô là người không có thiên phú kinh doanh, sợ nhất là phải ở chung với

những người lòng dạ khó lường.

Ngửa đầu nhìn trời hít

thật sâu, cô không khỏi buồn bực mà nghĩ, tại sao cô lại cố tình có quan hệ kéo

không rõ, bỏ không xong với những ngừơi này?

Có lúc cô không nhịn được

mà tự hỏi, nếu như biết đem tiền cho anh mượn sẽ có kết quả này, năm đó cô có

thể làm như vậy hay không đây?

Cô không phải là người xa

xỉ lãng phí, của cải cô có đựơc đủ cho cô sống đến già.

Cho nên, cô chưa từng

nghĩ tới đem tiền đẻ ra tiền, nhưng đã có người làm thay cô, mà lại làm tốt hơn

tưởng tựơng. Vì vậy, cuối cùng cô cũng nhức đầu.

Thật ra thì, cô vẫn muốn

nói một câu với học trưởng chính là —— trả lại tiền em cho anh mượn là được.

Do dự nửa ngày, cô vẫn

phải nhấc chân đi vào.

"Xin chào Tiểu thư,

xin hỏi tìm ai?"

"Giang Dĩ

Thành."

Tiểu thư quầy tiếp tân

cẩn thận quan sát cô gái mặc T-shirt, quần bảy phân ở trứơc mặt một chút. Nhớ

tới lần trước là theo Tổng giám đốc đến công ty, thoạt nhìn quan hệ rất thân

mật, cho nên rất nhanh chóng gọi đường dây nội bộ vào phòng tổng giám đốc xin

phép.

"Mạnh tiểu thư, Tổng

giám đốc mời ngài đi lên."

Mạnh Giai nói cám ơn, còn

chưa bứơc đi, thì đã nghe thấy một mùi nước hoa nồng nặc, không nhịn được mà

lấy tay bịt mũi nghiêng đầu nhìn sang.

"Là cô!" Hiển

nhiên, đối phương thấy cô thì rất kinh ngạc.

Cô chớp mắt một lúc, sau

đó nhớ lại chính là cô gái mà ngày đó cùng với học trưởng đi dạo siêu thị lớn

thì gặp được, rồi cô lễ phép cười chào. "Xin chào."

"Cô đến tìm Giang

tổng sao?"

"Đúng vậy."

"Cô cho rằng cô có

thể với tới anh ấy sao? Không nghĩ nghiêm chỉnh tìm một công việc, lại không

đứng đắn mà có chủ ý một bước lên trời, thật sa đoạ." Trong giọng nói của

Hà Thục Ái khó nén chán ghét khinh bỉ.

Mạnh Giai tính tình tốt

vẫn duy trì nụ cười, "Nhờ có lời hay của Hà tiểu thư, tôi sẽ ghi nhớ trong

lòng." Cô không cần công việc cũng không chết đói nhé, huống chi cô cũng

không có đến mức miệng ăn núi lở. Nếu người ta nói không phải là mình, cô dĩ

nhiên là sẽ không tức giận.

Hà Thục Ái ngược lại bị

cô ấy thản nhiên mà không vui.

Vẻ mặt cô ấy tự nhiên mà

xoay người đi tới thang máy.

"Cô chờ một chút,

tôi cũng muốn đi gặp Giang tổng, vừa may cùng đường."

Mạnh Giai không ừ hử gì

cả, chờ cô ấy từ phía sau vượt qua.

Trong thang máy chỉ có

hai người các cô, bắt đầu không ai lên tiếng.

Sau cùng, vẫn là Hà Thục

Ái không nhịn được yên lặng mà đánh vỡ trầm mặc giữa hai người.

"Cô đừng có si tâm

vọng tưởng nữa, Giang tổng không phải là người đàn ông cô có thể có được."

Soi mói quan sát cách ăn mặc của cô ấy, "Cả người cô đều tràn ngập nghèo

hèn keo kiệt, cùng anh ấy đứng chung một chỗ sẽ làm anh ấy mất thể diện."

"Trên thực tế, tôi

chưa từng nghĩ qua phải có được anh ấy." Phong cách ăn mặc của cô từ trước

đến giờ đều lấy thoải mái làm chủ, không cần quan tâm đến ánh mắt người bên

cạnh, cho dù là sạp hàng ven đừơng cô cũng mặc cực kỳ thoải mái và hào phóng,

không có nơi nào mà không dám đi .

Tự nhiên bị giọng nói nhẹ

nhàng của cô ấy kích thích, vẻ mặt gần như nhăn nhó mà nhìn cô ấy nói:

"Vậy bây giờ cô tới đây quấn lấy anh ấy ——"

Mạnh Giai khẽ mỉm cười,

giơ túi giấy dai trong tay. "Tôi tới đưa đồ cho anh ấy." Trời mới

biết cô tuyệt đối không muốn đến nơi này, cảm thấy chỗ như thế không hợp với

cô.

Sắc mặt Hà Thục Ái trở

nên rất khó coi, bởi vì cô nghĩ đến một khả năng. Lúc cô định mở miệng muốn nói

gì đó thì cửa thang máy mở ra.

"Mạnh tiểu thư, Tổng

giám đốc đang đợi cô." Bên ngoài là vẻ mặt tươi cười của thư ký Trần.

Mạnh Giai cũng không có

suy nghĩ nhiều, mà trực tiếp vào phòng làm việc của Giang Dĩ Thành.

"Học trưởng, phiền

toái về sau ra cửa thì anh mang toàn bộ đồ của anh đi, biết rõ thời điểm này em

căn bản không dậy nổi còn nói em đưa đồ tới đây."

"Bên trong có

giường." Anh đưa tay nhận lấy túi giấy dai cô đưa tới, rồi tiếp tục lật

xem hồ sơ trong tay.

"Hai người quả nhiên

là ở cùng một chỗ ."

Giọng nói từ cửa truyền

tới khiến cho hai người cùng nhau nhìn sang, Mạnh Giai bĩu môi, mà Giang Dĩ

Thành thì nhíu mày, mặc kệ vị Hà tiểu thư này là vì công hay là vì tư mà đến.

"Hà tiểu thư tới sớm

thật"

Lúc này Mạnh Giai cảm

thấy hình như mình không nên ở lại, vì vậy nói: "Học trưởng, anh đang có

việc bận, có lẽ em nên đi về ngủ, em đi trước."

Giang Dĩ Thành do dự rồi

gật đầu, "Cũng đựơc, đi đường cẩn thận


Lamborghini Huracán LP 610-4 t