Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322713

Bình chọn: 8.00/10/271 lượt.

Tử Hàn vừa nói vừa dùng sức

khép công văn trên bàn anh lại, kéo anh đi ra ngoài.

Giang Dĩ Thành thở dài,

"Không chịu nổi cái tính nôn nóng này của cậu."

"Tâm động không bằng

lập tức hành động chứ sao." Trần Tử Hàn ra vẻ đắc ý.

"Chưa chắc cô ấy

hoan nghênh cậu." Anh rất thực tế mà nhắc nhở bạn tốt.

Mặc dù anh mở miệng mời,

nhưng lại thành một phần của trò đùa, nào biết cái tên điên khùng này không

những tưởng thật, còn kéo anh quang minh chánh đại mà trốn việc.

"Người ngọc thụ lâm

phong (đẹp trai tuấn tú), hào phóng tự nhiên như tôi đây, có cô gái nào mà

không hoan nghênh tôi."

". . . . . ."

Hai người vào thang máy,

Trần Tử Hàn vẫn lấy trạng thái hưng phấn không bình thường mà thúc giục bạn tốt

lái nhanh một chút.

Đợi cuối cùng rồi cũng

đến chỗ ở của Giang Dĩ Thành, anh ấy gần như là lấy loại tâm tình không thể chờ

đợi mà nhấn chuông cửa.

Mạnh Giai đang ở nhà bếp

nấu súp thì nghe chuông cửa có chút ngoài ý muốn. Cô ở đây hơn một tuần, chưa

từng có khách đến thăm, suy nghĩ một chút, hẳn là học trưởng quên mang chìa

khóa rồi, nhưng —— ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Mới năm giờ, sao hôm nay

anh ấy tan việc sớm vậy?

Vừa nghĩ vừa đi, nhưng

người còn chưa đi tới cửa, thì cửa đã mở ra.

"Vào đi."

"Học trưởng ——"

Mạnh Giai có chút kinh ngạc mà nhìn người chạy đến trước mặt mình, cô ngạc

nhiên nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Giang Dĩ Thành đang đổi giày.

"Bạn của anh, Trần

Tử Hàn."

"Trần tiên sinh, xin

chào." Cô thu hồi kinh ngạc, rất có lễ phép mà chào hỏi.

Trần Tử Hàn vừa vào cửa

thì bắt đầu quan sát cô.

Nhìn bộ dáng của cô ấy,

nhiều lắm là hơn hai mươi, mái tóc dài buông xuống, khuôn mặt trắng sáng, cả

người thực gọn gàng nhẹ nhàng thoải mái.

Mặc quần áo ở nhà rộng

thùng thình, đeo cái tạp dề hình một bộ phim hoạt hoạ, lúc cười lên có loại cảm

giác rất đáng yêu, khiến cho người ta cảm thấy thực thả lỏng.

"Học muội này tôi

chưa từng gặp qua." Trần Tử Hàn cực kỳ xác định, "Cô ấy là học muội

của cậu lúc nào?" Anh bắt đầu hoài nghi bạn tốt trâu già gặm cỏ non, giết

hại hậu bối.

" Lúc năm thứ nhất

đại học đã biết, " Giang Dĩ Thành ngừng lại, "Khi đó cô ấy học cao

trung." Vốn chỉ là một đoạn nhạc đệm của cuộc đời, sau lại biến thành

giọng chính, số mạng có đôi khi là cái gì đó rất kỳ diệu.

Anh lập tức dùng một ánh

mắt không giống vậy mà quan sát bạn tốt lần nữa, cuối cùng chậc chậc hai tiếng.

"Không nhìn ra, cái tên này thật khó chịu." Vậy mà che giấu kỹ như

vậy.

"Chúng tôi không lui

tới nhiều lắm." Giang Dĩ Thành nói thật. Hai người vẫn chính là thản

nhiên, thỉnh thoảng đụng phải thì chào hỏi, sau đó cô thi đậu đại học mà anh

đang học, cũng không phải là học muội trực thuộc của anh, đương nhiên sẽ không

cố ý lui tới.

Trần Tử Hàn lập tức khi

dễ anh, nghĩ thầm, không lui tới nhiều lắm, bây giờ thì cho người ta đến nhà

mình ở trọ.

Ánh mắt của Mạnh Giai di

chuyển qua lại giữa hai người, rốt cục cũng không nhịn được mà lên tiếng,

"Tôi và học trưởng có quan hệ gì nhất định phải điều tra nguyên nhân

sao?" Cô có chút không hiểu.

"Đang làm gì mà thơm

vậy?" Giang Dĩ Thành đi về nhà bếp nhìn một chút, rất tự nhiên mà giúp cô

đem một luồng tóc ở bên gò má dịch ra sau tai.

"Đang nấu súp."

Cô nói xong lại không nhịn được mà mỉm cười, "Em hầm cách thủy đã sáu giờ

rồi đấy."

Nhìn hành động giữa hai

người, trong lúc bất chợt Trần Tử Hàn rất hâm mộ, lại có chút ghen tỵ, còn có

chút không hiểu là cảm thụ gì. Bạn của mình, thậm chí có việc lớn như vậy mà

mình không biết, lúc này là không xem anh như anh em chứ sao.

"Hai người ngồi

trước, em đi làm mấy món ăn." Mạnh Giai cười với hai người, rồi xoay người

trở về nhà bếp tiếp tục làm việc.

Vừa thấy cô rời đi, Trần

Tử Hàn chợt túm lấy bạn tốt, nghiến răng bức cung nói: "Thành thật khai

ra, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Hất tay của anh ấy ra,

Giang Dĩ Thành đưa tay nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế sa lon, còn chưa cầm ly

nước, thì lại bị người ta đè, bất đắc dĩ, anh chỉ có thể đầu hàng.

"Được, tôi

nói."

"Coi như cậu thức

thời."

"Năm đó cô ấy bị côn

đồ chặn đường bắt chẹt, tôi đi ngang qua nên cứu cô ấy, sau đó thì biết

nhau." Giang Dĩ Thành báo cáo đơn giản.

"Không nghĩ tới là

tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân." Trần Tử Hàn cười cực kỳ mập mờ.

Giang Dĩ Thành háy anh ta

một cái. Nhớ lại, năm đó dáng vẻ Mạnh Giai có vẻ yếu đuối, giống như ngày hôm

qua vậy.

Câu cổ của bạn tốt, Trần

Tử Hàn giảm thấp giọng nói xuống nói lên nghi vấn, "Đã có bắt đầu tốt đẹp

như vậy, sao cậu còn chưa có thuận lợi? Nói thật ra đi người anh em, tôi đã sớm

hoài nghi phương diện nào đó của cậu có bệnh nên không tiện nói ra, cậu hãy

thành thật nói ra, có phải như vậy không ?" Câu trả lời của anh lại là cho

bạn tốt một đấm vào ngực.

Trần Tử Hàn khoa trương

mà che ngực, kêu thảm một tiếng, "Mưu sát hả."

"Thôi đi."

Giang Dĩ Thành duỗi chân đá anh ấy một cước, để cho anh nghiêm chỉnh chút.

"Học trưởng, anh và

Trần tiên sinh có muốn uống bia trước hay không?"

Trần Tử Hàn nháy mắt với

bạn tốt, "Thật sự rất hiền lanh nha


Teya Salat