
chút,
nhăn nhăn cái mũi, đi theo phía sau anh, lại lầu bầu ở trong lòng.
Bốn năm không gặp, học
trưởng thật sự là càng ngày càng bá đạo.
Ban đêm ở Đài Bắc vẫn
phồn hoa mà bận rộn .
Nhìn ánh đèn nê ông muôn
màu muôn vẻ và dòng xe cộ chạy qua lại không dứt qua cửa sổ xe, Mạnh Giai nhỏ
giọng nói, "Vẫn là mảnh đất này có cảm giác thân thiết."
Nghe được lời của cô,
Giang Dĩ Thành chỉ hơi cong môi dưới, cũng không lên tiếng.
"Học trưởng, rốt
cuộc là chúng ta đi đâu mua đồ?"
"Đến rồi."
Mấy phút sau, Giang Dĩ
Thành vững vàng lái xe vào vị trí đỗ xe, sau đó hai người xuống xe đi vào Gia
Nhạc Phúc.
Nhưng thật ra thì Mạnh
Giai không thoải mái, cô vẫn cảm thấy đàn ông giống như học trưởng chắc chắn sẽ
không vào siêu thị lớn như thế này, quả thực anh là nên sống ở trong phòng làm
việc sạch bóng sáng sủa lại có đầy đủ lạnh lẽo nghiêm túc, hoàn toàn cảm thấy
anh đã thoát khỏi bầu không khí cuộc sống của người bình thường, trên người đã
sớm dán lên nhãn hiệu hạng sang, cao quý, lãnh ngạo.
"Đi thôi." Thấy
cô hơi thất thần, anh cực kỳ tự nhiên mà nắm tay của cô đi vào trong.
Suy nghĩ của Mạnh Giai có
chút rời rạc nhưng cũng không phản đối, ngoan ngoãn đi theo anh.
Đối với việc Giang Dĩ
Thành có dáng dấp giống như minh tinh, vừa vào siêu thị thì rất nhanh có không
ít ánh mắt đưa tới, có mấy cô gái trẻ tuổi dựa vào việc chọn đồ mà len lén quan
sát anh.
Bản thân của anh cũng
không có cảm giác gì, chỉ là cẩn thận nhìn giá trên hàng hoá, thỉnh thoảng cầm
vài thứ ném vào trong xe đẩy.
Mạnh Giai cũng đã tập
trung vào chọn lựa hàng hoá trên chiếc giá. Vừa rồi ở chỗ ở của học trưởng, cô
cảm thấy không có cái gì cần mua, nhưng vào siêu thị rồi, thì đột nhiên phát
hiện có rất nhiều thứ muốn mua.
Dần dần, Giang Dĩ Thành
không nhìn hàng hoá nữa, mà ánh mắt quyến luyến nhìn cô tập trung chọn đồ.
Vốn là tóc dài đang xõa
nhưng đã bị cô dùng một cái khăn lụa cùng màu với quần ở đang mặc mà buộc lên,
có vẻ gọn gàng nhẹ nhàng thoải mái.
Cô mua đồ cũng không phải
là tiện tay chọn là đựơc rồi, mà là cẩn thận so với hàng hoá cùng loại ở trên
giá, sau đó chọn lựa loại mình hài lòng lại có giá tiền thích hợp .
Mạnh Giai thoạt nhìn vẫn
chính là bộ dạng dịu dàng động lòng người, hoàn toàn không có loại xa hoa phung
phí mà đựơc nhà giàu có nuôi lớn, cho nên năm đó lúc cô lấy ra một số tiền lớn
như vậy cho anh mượn thì anh quả thật là trợn mắt hốc mồm.
Người không thể nhìn bề
ngoài, chính là nói người như Mạnh tiểu bạch thỏ, nhìn cô thường ngày có thói
quen sinh hoạt tiết kiệm, cho dù ai cũng nhìn không ra cô là người có bối cảnh
lớn.
Mạnh Giai ở trong khu vực
rau tươi chọn mấy thứ mình yêu thích rồi ném
vào xe đẩy, rồi sau đó tính đến bên kia xem một chút.
"Chọn mấy loại cá,
anh thích ăn."
Thình lình nghe thấy
giọng nói của Giang Dĩ Thành, Mạnh Giai sợ hết hồn, lúc này mới nhớ tới anh vẫn
đi ở bên cạnh mình, không nhịn được nén mấy phần oán hận mà nghiêng đầu trừng
mắt liếc anh một cái.
"Còn có thịt bò,
thịt bò nạm."
Mạnh Giai tiếp tục trừng
anh.
Vẻ mặt Giang Dĩ Thành tự
nhiên lại còn nói mấy nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng hình như còn tổng kết một
câu, "Bây giờ nói cho em biết, về sau lúc đi mua em sẽ biết."
"Em biết chuyện này
để làm gì?" Cô không nhịn được mà lầu bầu một tiếng, nhưng vẫn theo lời
anh mới vừa nói mà cẩn thận chọn lựa nguyên liệu thích hợp.
"Giang tổng!"
Một giọng nói vui mừng đột nhiên từ bên cạnh truyền đến.
Mạnh Giai nghe tiếng thì
ngẩng đầu nhìn lại, là một tiểu thư thời thượng có mái tóc dài gợn sóng, dáng
người nóng bỏng, trên mặt không chút che dấu vui mừng và kinh ngạc.
Cô yên lặng nghiêng đầu
nhìn lướt qua vẻ mặt không có việc gì của học trưởng, nhăn mũi, tiếp tục tập
trung chọn nguyên liệu. Cô đều biết trước kia học trưởng rất có duyên với khác
phái, huống chi mấy năm nay anh lại quản lý việc kinh doanh xí nghiệp của gia
tộc , giá trị con người lại càng bất phàm, nói vậy phụ nữ thích anh chỉ nhiều
hơn chứ không ít, trên thực tế, cô thậm chí cảm thấy chỗ ở của anh không có
nhảy ra một mỹ nữ diêm dúa lẳng lơ thì thấy hơi bất thường.
Như bây giờ, ngược lại là
bình thường, nhưng, ngực lại có cảm giác buồn bực, sao lại thế này?
Lắc lắc đầu, cô buộc mình
phải tập trung vào nguyên liệu ở trước mắt, không đựơc suy nghĩ lung tung nữa.
"Tôi đang ở trên
thang cuốn thấy anh, thì còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đó chứ." Giọng nói
của Hà Thục Ái tràn đầy vui mừng.
Cô và người bạn lên nhà
hàng trên lầu dùng cơm, thang máy đầy người rồi, nên mới đổi đi thang cuốn,
không ngờ lại gặp đựơc tổng giám đốc Xương Đạt, có hợp tác với xí nghiệp Hà thị
của bọn họ.
Giang Dĩ Thành chỉ thản
nhiên gật đầu hỏi thăm, "Hà tiểu thư."
"Anh muốn mua cái
gì, tôi giúp anh chọn nha, chuyện như vậy bọn con gái chúng tôi khá am hiểu."
Anh đưa tay chỉ về phía
Mạnh Giai đang cầm hai túi thịt bò nạm, "Cô ấy đang chọn."
Ánh mắt của Hà Thục Ái
tối sầm lại, sau đó lấy một ánh mắt cực kỳ soi mới quan sát Mạnh Giai, giọng
nói khô khan hỏi: "Là bạn của anh?"
Hoàn toàn