
yệt đối không phải là eo thùng nước.
"Một bàn tay hoàn
toàn không ôm đựơc." Anh nghiêm trang nói, vẫn không quên lấy tay làm mẫu.
"Sao anh không chết
đi." Một tay ôm đựơc chính là cây trúc, sẽ coi là không đầy đủ dinh dưỡng.
Giang Dĩ Thành dễ dàng
lấy móng vuốt muốn tạo phản của cô xuống, mang ngừơi ngồi lên bắp đùi của mình,
giọng nói mang theo chút ý cười hiếm thấy mà nói: "Đang phát điên?"
"Hừ." Cô chỉ lo
tức giận, cũng không có chú ý tới tư thế bây giờ của hai người hơi mập mờ.
Tay đẩy cửa của thư ký
cứng ở nơi đó, sau đó nhanh chóng rút chân đã bước vào một nửa về, thức thời ôm
bản ghi chép của hội nghị trở về vị trí của mình.
Mùa xuân của ông chủ đã
tới, thuộc hạ vẫn là phải thức thời một chút, nếu không dòng nước lạnh Seberia
sẽ đột kích, người bình thường sẽ chịu không nổi.
Điều chỉnh tâm tình của
mình, Mạnh Giai quyết định không chấp nhặt với người đàn ông có nhân phẩm ác
liệt xấu xa, đoạt lấy giấy ở trong tay anh, hai ba lần xé nát bấy.
"Hủy thi diệt
tích." Giang Dĩ Thành lý giải gật đầu.
Mạnh Giai nghiêng đầu há
mồm định nói gì đó, lại đột nhiên ý thức được tư thế bây giờ của hai người có
chút bất thường, mặt bỗng dưng đỏ hồng, tim đập rộn lên, phảng phất mãnh liệt
đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, làm cho người ta kinh hoàng thất thố.
Cô nuốt nước miếng, tay
chân luống cuống mà muốn từ trên người anh đứng dậy, lại nhất thời vô ý mà ngã
vào trong ngực anh lần nữa, ngược lại so với tư thế mới vừa rồi còn mập mờ hơn.
Ánh mắt của Giang Dĩ
Thành sâu thẳm, nhìn cô không chớp.
Mạnh Giai không dám nhìn
anh, lúc này cô di chuyển cũng không đựơc, bất động cũng không xong, lúng túng
đến mức muốn đào hố chôn mình. Làm sao lại vừa vặn ngồi vào chỗ đó chứ?
Khi phát hiện thân thể
của mình đang dần dần biến hóa thì Giang Dĩ Thành đẩy cô ra, như không có việc
gì mà mở miệng, "Đi thôi, đến phòng làm việc của anh ngồi một chút."
Cô đỏ mặt không lên
tiếng.
Hai người từ phòng họp đi
ra, một ngừơi sắc mặt như thường, bước chân thong dong, một người sắc mặt lại
đỏ hồng, ánh mắt dao động. Tình hình như thế thì sẽ khiến cho người bên ngoài
nảy sinh ý nghĩ kiều diễm.
Mùa xuân của ông chủ đã
thật sự tới rồi!
Hai người một trước một
sau đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, sau khi đóng cửa lại, Mạnh Giai
cẩn thận quan sát sắc mặt của Giang Dĩ Thành, sợ hãi mà mở miệng.
"Thật xin lỗi, học
trưởng." Hại anh thất thố! Đàn ông quả nhiên là động vật dựa vào nửa người
dưới mà suy nghĩ, thế nhưng vì khinh địch như vậy mà xúc động.
Giang Dĩ Thành không nhịn
được mà ho khan một tiếng.
Mạnh Giai lập tức im
miệng. Lúc này vẫn là đừng nên vuốt râu hùm, vạn nhất học trưởng thẹn quá hoá
giận thì sẽ không tốt.
"Mệt không?"
Cô không hiểu mà nhìn
sang.
Giang Dĩ Thành rung ở
phía dưới, trong lòng thở dài. "Em sai giờ mà còn đi tới đây, có muốn vào
bên trong nghỉ ngơi một chút không, ngủ bù ?"
Mạnh Giai lập tức gật đầu
như bằm tỏi. Lúc này tốt hơn là đừng nên ở cùng một chỗ với anh, tránh cho tất
cả mọi người lúng túng.
Thấy cô vào phòng nghỉ
ngơi, trong lòng Giang Dĩ Thành cũng thở phào nhẹ nhỏm, chuyển qua ghế da làm
việc cúi nhìn cảnh phố ngựa xe như nứơc ở ngoài cửa sổ, âm thầm cảnh báo mình
không thể nóng vội.
Phải biết rằng, tiểu bạch
thỏ Mạnh Giai này rất dễ dàng bị hoảng sợ.
"Học trưởng, anh
không phải là Tổng giám đốc sao?"
"Ừ."
"Bình thường Tổng
giám đốc đều có tiền?"
"Ừ."
"Người có tiền thì
cũng không phải chỉ có một căn nhà, có phải không?"
"Ừ."
Mạnh Giai đưa tay vuốt
lồng ngực của mình, cố chịu đựng không đưa ra móng vuốt về phía anh, bởi vì
người đàn ông ở bên cạnh đây lúc nào cũng chỉ có chữ "Ừ".
Hít một hơi thật sâu, cô
dùng loại tiếng nói gần như gầm thét hỏi: "Vậy anh mang em tới chỗ ở của
anh làm gì?"Cô mới không cần biến thành ở chung với anh.
Nhớ đến một màn kia phát
sinh ở công ty, lòng của cô lại không chịu thua kém mà cổ vũ reo hò, mơ hồ cảm
thấy tiếp theo nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó, nói thật, cô chưa bao giờ
dám có ý kiến gì với học trưởng vạn người mê này, cô sợ nhất là phiền toái, hơn
nữa bà nội cũng luôn nói với cô, tìm chồng cũng phải tìm chân thành thật thà.
Loại người như học
trưởng, theo tiêu chuẩn của bà nội, có lẽ chính là có thể xem xét, nhưng ngàn
vạn đừng si tâm vọng tưởng.
Cho nên nếu như trái tim
đã từng chộn rộn, thì cũng bị lý trí của cô đè xuống.
Giang Dĩ Thành đưa tay
nhấn huyệt Thái Dương, tiện tay đem cái chìa khóa ném lên trên bàn trà, nới
lỏng cà vạt, sau đó đặt mông ngồi vào ghế sa lon, không có hình tượng gì mà mở
rộng tứ chi, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Nhìn bộ dạng kia của anh
như không có ý định quan tâm mình, thì Mạnh Giai càng giận hơn. Cô từ cửa đi
tới như có cảm giác không tồn tại vậy, ngay cả giầy ở trên chân không kịp thay
nữa.
"Chân không chua
sao?"
Cô sửng sốt một chút, sau
đó theo bản năng mà cúi đầu nhìn chân, thành thật trả lời: "Chua."
"Tháo ra đi."
"À." Cô ngoan
ngoãn đá giày qua một bên, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng, chân mày nhíu