
không
thiếu nợ, anh rõ ràng là nên hoan hô nhảy múa, mà không phải là gián tiếp hỏi
liên lạc qua các bạn học, để rồi sau đó có bộ dạng giận dữ với cô.
"Em biết." Vẻ
mặt của anh lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
"Anh không thích
thiếu nợ người ta chứ sao." Mạnh Giai lúng ta lúng túng nói, sau lại không
nhịn được mà giải thích thay mình, "Em cũng chưa nói không cần anh trả
tiền lại nha." Xem ra biên lai mượn đồ đã bị cô mang ra nước ngoài rồi.
"Ra đi không từ
biệt, không để lại tin tức." Lạnh lùng lên án, giọng điệu giống như người
chồng đang oán giận.
Sau đó mặc dù cũng liên
lạc đựơc với cô, nhưng mỗi lần cô đối mặt với vấn đề của anh đều làm cho anh
cười ha hả.
"Lúc ấy bà nội em
qua đời, anh đến bên kia giải sầu, nhất thời không có suy nghĩ nhiều như
vậy." Nhớ tới ngừơi bà mà cô thương yêu, tâm tình của cô không tự chủ được
mà giảm xuống.
Giang Dĩ Thành nắm lấy
tay lái thật chắc. Năm đó anh không thể phân thân, không thể ở bên cạnh với cô
vẫn luôn là tiếc nuối lớn nhất của anh.
"Đừng nói những việc
đó nữa. Anh xem, không phải là khi em có khó khăn, thì đầu tiên đã nghĩ đến nhờ
học trưởng anh giúp đở ư, học trưởng cũng đừng giận em nữa, có được hay không?"
Giọng điệu không tự chủ được mà hơi có phần nũng nịu.
"Đến tột cùng đã xảy
ra chuyện gì?"
"Ai. . . . . ."
Cô hơi nản lòng mà tựa lưng vào ghế ngồi, ỉu xìu nói: "Học trưởng, rõ ràng
em vẫn còn rất trẻ có đúng hay không?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô
một cái, không lên tiếng.
"Chẳng lẽ bây giờ em
phải dựa vào hẹn hò để giải quyết chuyện chung thân đại sự (cả đời) sao? Có
thảm như vậy hay không chứ." Giọng nói không kềm đựơc mà như đưa đám, thật
sự là cô bị họ làm cho vô lực rồi.
Ánh mắt Giang Dĩ Thành
hơi trầm xuống, đường cong của khóe miệng trong nháy mắt hơi lạnh lẽo. Hẹn hò?
"Học trưởng, em
thoạt nhìn không có chút giá trị như vậy sao?"
"Ừ."
"Học trưởng —"
Mạnh Giai làm như thật mà che ngực, còn thiếu phun ra một ngụm máu để hợp với
tình hình .
"Anh đang lái xe,
đừng làm quá."
"Anh làm hại em mà
còn nhẹ nhàng như vậy, thật là khiến ngừơi ta tức lộn ruột mà." Người đầu
tiên mà cô nghĩ đến nhờ giúp đỡ chính là anh, cảm thấy nhất định anh sẽ đứng ở
cạnh mình, kết quả — thật tàn nhẫn, coi như cô không biết nhìn người!
"Mua bảo hiểm
chưa?" Anh đột nhiên phóng tới một câu.
Mạnh Giai thành thật mà
gật đầu, "Mua rồi."
"Ngừơi đựơc lợi là
ai?"
Cô lập tức cảnh giác nhìn
chằm chằm anh, "Anh nghĩ mưu tài hại mệnh?"
Giang Dĩ Thành nghiêng
đầu quét qua cô một cái, sau đó tiếp tục mắt nhìn phía trước nói: "Hôm nay
hẳn là nên để cho tài xế cùng đi, bây giờ lái xe cùng nói chuyện với em thực sự
không an toàn ."
". . . . . ."
Cô thật sự bị đả thương.
Kế tiếp thì cô giận dỗi
mà im lặng, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi trong
khi xe đang di chuyển ổn định.
Giang Dĩ Thành điều chỉnh
nhiệt độ của máy điều hoà, lại lấy áo khoác âu phục đặt ở chỗ ngồi phía sau mà
đắp lên cho cô, anh mang theo vài phần cưng chìu mà hơi nghiêng đầu nhìn khuôn
mặt ngây thơ đang ngủ, muốn đưa tay sờ cô, đúng là vẫn không có thay đổi hành
động.
Lần này nếu cô đã trở
lại, vậy anh cũng sẽ không để cho cô rời đi, thời gian bốn năm, đủ lâu, sự chịu
đựng của anh cũng đã cạn. Huống chi lúc người nhà cô bức hôn thì tới tìm anh
nương tựa, tự mình đã có lựa chọn tốt nhất, anh không chấp nhận, về tình về lý
đều nói không đựơc.
Mạnh Giai bị đánh thức,
vừa xuống xe đã thấy toà building "Xương Đạt", thì cô không nhịn đựơc
mà mang theo mấy phần bất mãn nhìn người con trai bên cạnh.
"Học trưởng, em rõ
ràng đã nói qua là muốn về ngủ." Thế nhưng thừa dịp cô ngủ mà kéo tới công
ty, thật là quá đáng.
"Em ngủ trên đường
rồi." Đây là trả lời của anh.
Mạnh Giai len lén vung
quả đấm với bóng lưng anh mà ra oai, tâm không cam tình không nguyện mà theo
sát bước chân của anh.
"Chào Tổng giám
đốc."
Vừa nhìn thấy ông chủ nhỏ
đẹp trai tiến vào công ty, tiểu thư ở quầy tiếp tân lập tức dùng nụ cười ngọt
ngào của các cô mà nhã nhặn hoan nghênh anh.
Đồng thời, ánh mắt tò mò
rơi vào trên người cô gái ở phía sau anh.
Cũng khó trách các cô ấy
tò mò, kể từ khi Tổng giám đốc nhận lấy xí nghiệp của gia tộc, tựa như là người
cuồng công việc, nghiêm túc, không gần nữ sắc, ở trên thương trường mọi việc
đều thuận lợi, ở nơi tình yêu nam nữ lại rõ ràng, quả thật có thể khoe khoang
là người đàn ông tốt của thời đại mới.
Hôm nay đột nhiên anh ấy
dẫn một tiểu thư trẻ tuổi nghênh ngang vào công ty, đây quả thực là bát quái
lớn nhất năm nay nha.
"Này này, học
trưởng, anh chậm một chút, chân dài thì giỏi sao. . . . . ."
Hai tiểu thư ở quầy tiếp
tân trợn to mắt nhìn tiểu thư kia đuổi theo Tổng giám đốc, cuối cùng quyết định
đưa tay ôm lấy một cánh tay của Tổng giám đốc mới coi là ổn định thân thể của
mình, sau đó lại bị vị Tổng giám đốc nhà các cô không biết thương hương tiếc
ngọc mà lôi vào thang máy.
Bên trong thang máy, Mạnh
Giai ôm cánh tay của Giang Dĩ Thành vừa thở vừa oán trách, "Học trưởng,