Ring ring
Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322693

Bình chọn: 7.00/10/269 lượt.

mất hết hưng

phấn lúc mới vừa thấy anh rồi.

"Học muội." Đối

với câu trả lời, anh không keo kiệt .

"Là thiên kim nhà

nào?"

"Nhà cô ấy không có

kinh doanh." Giọng nói của Giang Dĩ Thành thản nhiên. Anh không cảm thấy

mình nói dối, trên thực tế, cha mẹ trên hộ khẩu của Mạnh tiểu bạch thỏ quả thật

không phải là người làm ăn, chỉ là công chức bình thường.

"À." Ánh mắt

của Hà Thục Ái không nhịn được mà lộ ra một chút khinh bỉ.

Lại là một cô gái hám

giàu muốn leo lên quyền quý!

"Những thứ kia có gì

tốt mà chọn, trực tiếp cầm lấy đắt tiền nhất, tốt nhất là được." Cô ấy

thấy Mạnh Giai không ngừng so sánh, thì không nhịn đựơc càng xem thường hơn.

Giang Dĩ Thành chỉ giương

môi dưới, cũng không lên tiếng.

Khi anh nhìn, Mạnh Giai

là rất thích quá trình mua sắm này, anh cũng thích cô có thói quen sinh hoạt

đơn giản chất phác như thế, tính tình khiêm tốn.

Mạnh Giai chọn thịt xong

rồi bỏ vào xe đẩy, sau đó liếc mắt nhìn bọn họ, cái gì cũng không nói mà xe đẩy

đi về phía bên kia.

Điểm này ánh mắt cô vẫn

phải có. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới cuộc sống riêng của học trưởng thì ra cũng

không có chừng mực, tâm tình đột nhiên trở nên rất tệ.

Giang Dĩ Thành thấy thế

thì nhíu chân mày lại, đôi mắt chợt loé lên, mang theo mấy phần cao thâm khó

lường mà nhìn về phía đôi mắt của cô, rồi lễ phép nói với cô gái đang vẫn nói

văng nước miếng: "Ngại quá, Hà tiểu thư, tôi muốn đi qua giúp học muội đẩy

xe." Nói xong, rồi trực tiếp xoay người bỏ đi.

Hà Thục Ái có chút giật

mình sững sờ nhìn anh bước đến bên cạnh cô gái thoạt nhìn bình thường đó, sau

đó từ từ nắm chặt tay.

"Em dùng nhãn hiệu

này?"

Mạnh Giai đang nghiêm túc

chọn đồ dùng sinh lý, thình lình nghe tiếng của Giang Dĩ Thành, nhất thời bị

dọa sợ đến mức bỏ đồ trong tay ra.

Quay đầu đi, lại thấy bộ

dạng người đàn ông kia có vẻ thản nhiên, không có một chút xấu hổ.

Thì ngược lại chính cô

cảm thấy rất xấu hổ. Chính là vì cô thấy anh đang cùng tiểu thư kia nói chuyện,

mới quay tới chọn những đồ dùng sinh lý này, kết quả anh cũng đã đi tới và

không e dè.

Giang Dĩ Thành cong người

nhặt túi băng vệ sinh kia lên, giương lông mi dưới. "Cái này có muốn

không?" Mạnh Giai ngây ngốc gật đầu.

Anh bỏ đồ vào xe đẩy.

"Còn cần gì"

Anh rất tự nhiên hỏi.

Mặt của cô từ từ đỏ lên,

hơi mở mắt, lên tiếng nhắc nhở "Học trưởng."

"Làm sao vậy?"

Anh ung dung hỏi.

Mạnh Giai cũng ngượng

ngùng thay anh, tiến lên hai bước, kéo tay áo của anh, thấp giọng nói:

"Người khác đều đang nhìn anh đó."

Bên cạnh có mấy cô gái

trẻ tuổi mang theo hâm mộ mà quan sát bọn họ.

Bạn trai anh tuấn đẹp

trai lại dịu dàng chăm sóc, đúng là khiến cho các cô gái hâm mộ ghen tỵ và muốn

có .

Mặc dù lúc này Giang Dĩ

Thành không mặc âu phục giống ban ngày, nhưng anh mặc đồ thoải mái, ngược lại

ít đi phần lạnh lùng nghiêm nghị, thêm mấy phần tao nhã thảnh thơi, càng hấp

dẫn ánh mắt con gái hơn.

Anh đến gần Mạnh Giai,

hơi nghiêng người ở bên tai cô nói nhỏ hỏi: "Người khác nhìn anh, em đỏ

mặt cái gì?"

Cô chợt đẩy anh ra, mang

theo mấy phần buồn bực mà trừng anh.

Người này vậy mà bỏ đá

xuống giếng, thật là quá đáng!

Ở bên cạnh các cô gái bàn

luận xôn xao, truyền đến mấy tiếng cười.

Tay của Mạnh Giai dán vào

khuôn mặt bị nung đỏ, bước nhanh rời khỏi chỗ giá hàng hoá này.

Giang Dĩ Thành khẽ mỉm

cười, chậm rãi đẩy xe ở phía sau cô.

Cuối cùng rời khỏi Gia

Nhạc Phúc, thì bọn họ xách bốn túi đồ lớn.

Lúc xuống xe, Mạnh Giai

muốn xách hai túi đi thang máy, bị Giang Dĩ Thành cự tuyệt.

"Để anh xách là được

rồi."

"Em không có dễ hư

như vậy, trước kia mua đồ đều là tự em xách." Đồ còn nặng hơn thế cô cũng

từng xách qua.

Ánh mắt Giang Dĩ Thành

loé lên, "Bây giờ có anh."

"Nhưng mà rất nặng

đó." Cô vẫn không yên lòng.

"Xem thường anh

sao?" Anh nhướng mày.

Vừa thay anh hơi khó

chịu, Mạnh Giai thức thời mà câm miệng, ngoan ngoãn im lặng mà đi tới thang

máy.

Đợi đến lúc học trưởng

xách toàn bộ đồ vào nhà, thì cô bắt đầu phân loại sắp xếp lại.

Lúc này Giang Dĩ Thành

cũng không có đi tới để ý nữa, mà trở về phòng rửa mặt, thuận tiện thay bộ quần

áo ở nhà rồi đi ra.

Đợi đến lúc đem mọi thứ

trở về vị trí cũ, cả người Mạnh Giai cũng dính mồ hôi, lau mồ hôi hột rỉ ra ở

trên trán một chút, cô hài lòng gật đầu một cái, duỗi lưng một cái.

"Khỏe không?"

Động tác đột nhiên cứng

đờ, thiếu chút nữa thì eo của cô bị đau.

Từ từ xoay người, nghiêng

đầu nhìn thân ảnh nhàn nhã đang tựa vào ghế sa lon, cô chớp mắt một cái rồi hô

lên.

"Giang Dĩ Thành, anh

có thể đừng đột nhiên như vậy mà lên tiếng làm em sợ không?" Thiếu chút

nữa là hù chết cô, quen ở một mình, đột nhiên bên cạnh có thêm một người thật

là quá kinh khủng.

Giang Dĩ Thành cau mày.

"Học trưởng, hay là

anh sắp xếp cho em chỗ ở khác đi, em thật không quen ở cùng với ngừơi

khác."

Mày nhíu lại chặc hơn.

"Hôm nay anh đã dọa

em rất nhiều lần, ở nơi này, em không thể không bị anh hù dọa ra bệnh

tim."

"Quen là tốt."

Mạnh Giai nghẹn họng một

lúc, sau đó nhìn chằm chằm anh tức giận nói: "Không cần vô tình