
dàng mà
chuyên chú, một lúc mới đi trở về phòng khách ngồi xuống sofa.
Mạnh Giai làm ba món ăn
một súp đơn giản, sau đó gọi anh qua ăn cơm.
Bọn họ ngồi đối diện nhau
giống như một đôi vợ chồng nhiều năm tương kính như tân, lặng lẽ ăn cơm, cũng
không có trao đổi gì nhiều.
Sau khi ăn xong, hai
người chuyển ra phòng khách ngồi, Mạnh Giai còn cắt dĩa trái cây ra.
Ánh mắt lơ đãng nhìn đồng
hồ cổ xưa treo trên tường, cô do dự rồi mở miệng nhắc nhở, "Học trưởng,
khuya lắm rồi ——"
"Anh biết." Anh
nói.
Mạnh Giai nhất thời không
biết nói tiếp thế nào. Học trưởng hình như không có nghe thấy ý của cô, nhưng
rõ ràng là anh hiểu đựơc.
"Ngày mai trở lại
thăm em."
"A."
Đợi tiễn bước người xong,
thì Mạnh Giai đột nhiên phục hồi tinh thần lại.
Ngày mai anh ấy còn tới
nữa à?
Không hiểu nổi, cô có
chút buồn bực, loại cảm giác này tựa như biết rõ phía trước có cái hố, cô đã
nghĩ ra biện pháp tránh được, có người không nên kéo cô nhảy xuống, người kia
là —— Giang Dĩ Thành.
Ngày hôm sau, Giang Dĩ
Thành không tới.
Mấy ngày sau đó cũng
không xuất hiện.
Mạnh Giai cảm thấy có
chút kỳ quái, nhưng mà có chút an tâm, giống như cuộc sống của cô cũng sẽ không
thay đổi vậy, cô có thể giống như ốc mượn hồn vậy, bảo vệ pháo đài của mình,
bảo vệ tim của mình.
Để cây viết trong tay
xuống, duỗi lưng ra, cô nhắm mắt lại để cho ánh mắt cay được nghỉ ngơi một
chút.
Trên mặt bàn rộng có một
ít bản vẽ phác thảo rải rác lộn xộn, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện tất cả đều là
hình nhân vật xinh đẹp, mà quan trọng tất cả đều là nam.
Nghỉ ngơi một lúc, Mạnh
Giai mở mắt, lướt nhìn thư phòng một lần, bĩu môi, lại duỗi thẳng lưng.
Chân đạp trên bàn một
cái, cái ghế vừa trợt về phía sau, thì người đứng dậy.
Vốn là thư phòng chỉnh tề
sạch sẽ, lúc cô tiến vào chiếm giữ thì mấy ngày sau đã thay đổi diện mạo, trở
nên vô cùng lộn xộn.
Các loại manga, bản đồ
phác thảo, sách, vứt khắp nơi.
Mạnh Giai vặn cổ trái
phải một lúc, đem mấy tờ giấy ở bên chân nhặt lên tiện tay ném lên trên bàn,
sau đó đi ra bên ngoài tìm đồ ăn.
Đang cầm ly nước nóng, cô
đi tới bên cửa sổ phòng khách nhìn ra phía ngoài một chút, lại nghiêng đầu nhìn
đồng hồ treo trên tường. Thế giới này hẳn là xế chiều rồi, không giống vẻ buổi
sáng.
Cái này cũng không thể trách
cô, lúc thì cô bận rộn lúc thì nghỉ ngơi, ngày đêm chẳng phân biệt được, thường
thường trôi qua trong mơ hồ.
Ở chỗ của học trưởng thì
cô còn nghỉ định kỳ, lại không dễ dàng phân tán và kiêu ngạo, trở lại địa bàn
của mình đương nhiên là lộ nguyên hình.
Bây giờ mái tóc dài mựơt
của cô bị tuỳ ý kẹp ở sau ót, trên người mặc một cái áo ngủ hình phim hoạt hoạ
không có tay và dài ôm sát mông, đôi chân dài tuyết trắng cứ như vậy mà lộ ra
sáng choang.
Đưa tay gãi gãi đầu, cô
đi tới phòng bếp tắt lửa, bưng mì đã nấu xong đi tới phòng ăn.
Mới ăn hai miếng thì nghe
chuông cửa vang lên, cô hoài nghi mà dừng đũa lại.
"Ai vậy?"
"Anh"
Mạnh Giai theo bản năng
mà nhíu mày, vì mình thở dài, không tình nguyện mà đứng dậy mở cửa.
Giang Dĩ Thành đang ngây
người ở ngoài cửa, sau đó nhanh chóng đi vào đóng cửa lại, giọng nói không nhịn
đựơc mà mang theo mấy phần tức giận.
"Em mặc như vậy mà
ra mở cửa?"
Cô cúi đầu nhìn một chút,
vẻ mặt ngơ ngác không hiểu ngẩng đầu, "Làm sao vậy?"
Cô ấy không biết bộ dạng
của mình làm cho người ta tội phạm à? Giang Dĩ Thành đưa tay xoa bóp huyệt Thái
Dương mơ hồ nhảy lên, đưa tay lôi cô đi vào phòng khách.
Mùi mì ăn liền xông vào
mũi, khiến cho chân mày anh càng nhíu chặc hơn. "Em ăn mì ăn liền?"
"A, em đói bụng, lại
không muốn làm cơm nên đã nấu mì để ăn." Đây cũng không có gì lạ, cô
thường như vậy mà, mì ăn liền là thực phẩm cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày
của cô.
"Vừa tỉnh ngủ?"
Cô gãi gãi đầu, "Em
vẫn chưa ngủ, đang định ăn mì xong thì sẽ đi ngủ." Có chút buồn bực mà
nhìn vào phòng ăn trước mặt, cô thật sự đói bụng, nhưng lại không muốn cứ như
vậy mà bỏ học trưởng lại, còn mình thì chạy đi ăn mì.
"Đi ăn mì trước
đi."
"A, đựơc, rất nhanh
thôi."
"Không cần vội, anh
tới đây cũng không có việc gì."
Mạnh Giai chạy về phòng
ăn, Giang Dĩ Thành chậm rãi mà theo sát tới, ngồi đối diện với cô.
Vùi đầu ăn mấy miếng, thì
cô cảm thấy có gì đó không đúng, không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn người
đàn ông đối diện, khi đưa mắt nhìn anh, thì trứơc khi mở miệng, cô đã theo bản
năng liếm môi dưới trước.
"Nếu không thì em
nấu cho anh một gói mì nha?" Dùng loại ánh mắt này nhìn cô, cô rất không
đựơc tự nhiên.
"Anh không đói
bụng" Trời mới biết động tác mới vừa rồi của cô, khiến cho anh mất khống
chế. Ánh mắt của anh không để lại dấu vết mà quét qua bộ ngực của cô.
Anh dám đánh cuộc cô ấy
không mặc áo lót! Ánh mắt dời xuống, nghĩ đến dứơi áo ngủ của cô có đôi chân
dài trắng noãn, anh đã cảm thấy cổ họng căng lên, nơi nào đó của thân thể có
chút rục rịch.
Âm thầm hít sâu một cái,
anh khó khăn mà đưa mắt chuyển qua chỗ khác.
Ăn mì xong, Mạnh Giai vốn
là nghĩ sẽ trở về phòng rửa mặt rồi thay quần áo, nghĩ nghĩ một lúc,