
à luống cuống nhiều hơn.
Cô biết học trưởng lâu
như vậy, chưa từng thấy qua bộ dáng này của anh, rất xa lạ. Nhưng ngực lại
thịch thịch nhảy loạn, lại nóng đến mức cô không biết làm sao, có chút mùi vị
ngọt ngào từ trái tim dâng lên, lại bị cô dùng sức nén xuống.
Thừa dịp cô đang mất hồn
giật mình sững sờ, thì Giang Dĩ Thành ôm vai cô đi tới bên cạnh xe, nhét người
vào, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất mà lên xe.
Nghe tiếng khóa xe lại,
Mạnh Giai chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt phòng bị mà nhìn anh hỏi:
"Anh còn muốn làm gì?"
"Thời gian không còn
sớm lắm, không thể chậm trễ."
Cô khó có thể tin mà nhìn
anh chằm chằm, "Anh cảm thấy bây giờ em sẽ đi cùng với anh sao?"
Anh bình tĩnh mà khởi
động xe, giọng điệu thản nhiên. "Em sẽ."
Mạnh Giai không nhịn được
mà nắm chặt quả đấm, tức giận nói: "Sẽ không." Tại sao anh tự tin như
vậy? Chẳng lẽ cô chính là bị người chiếm tiện nghi trắng trợn như thế, cũng sẽ
tự nhận xui xẻo sao?
Giang Dĩ Thành nhìn về
phía trước, nói: "Trang điểm lại một chút đi"
"Không muốn."
Anh thản nhiên bổ sung
một câu, "Rất rõ ràng."
Mạnh Giai tức giận từ
trong túi xách tay lấy ra cái gương, vẻ mặt như bị nung đỏ, vốn là màu môi hoàn
hảo, bây giờ thì rõ ràng nhìn thấy dấu vết xốc xếch và son môi bị ăn sạch.
Trong đầu bỗng dưng nổi
lên tình huống nụ hôn nóng bỏng mạnh mẽ của anh, đột nhiên, cô xấu hổ muốn
chết. Mới vừa rồi đứng ở bên đường, cũng không biết có bị ai thấy hay không?
"Em muốn về
nhà."
"Chúng ta đi chào
hỏi, rồi sau đó trở về."
"Bây giờ anh hãy đưa
em trở về." Cô kiên trì.
"Anh thích em."
Cô giật mình bởi lời tỏ
tình bất ngờ này, ánh mắt mở thật to , im lặng nhìn anh.
Giang Dĩ Thành nghiêng
đầu nhìn cô một cái, lộ ra một nụ cười khiến cho tim phụ nữ đập thình thịch.
"Cũng yêu em, cho nên không phải là anh nhất thời bị điều khiển." Có
một số việc vẫn là nói rõ ràng, nếu không cô sẽ không biết nghĩ như thế nào.
Đầu Mạnh Giai đột nhiên
hóa thành đống hồ. Bọn họ biết nhau đã lâu rồi, lâu đến mức giống như một thói
quen. Cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ thích cô, anh đối với cô không tệ, lại không
để cho cô nghĩ tới có một loại tình cảm như thế này, cho tới nay cô đều cho
rằng bọn họ là hai loại người hoàn toàn khác nhau, có thể làm bạn bè cũng đã
rất không dễ dàng rồi.
Ngừơi yêu?
Cô chưa từng nghĩ tới, cô
có gì đáng để anh thích?
"Em không
hiểu." Đè nén tâm tư rối loạn, cô chậm rãi mở miệng.
Không thể che giấu, lòng
của cô vì lời tỏ tình của anh mà rung động, nhưng tràn ngập chính là hoang mang
và hoài nghi, còn có một loại cảm giác vừa mong đợi lại sợ bị tổn thương.
Giang Dĩ Thành đưa tay sờ
mái tóc dài của cô, phát ra một tiếng cười khẽ. "Sau khi chúng ta trở về
hãy nói, trước tiên hãy trang điểm lại, buổi tiệc rất nhiều người."
"Em không phải là
tiểu miêu tiểu cẩu." Cô giận.
Anh nở nụ cười.
Mạnh Giai lại buồn bực.
Cảm giác học trưởng là số phận của cuộc đời cô, giống như sau khi gặp gỡ anh,
cho tới bây giờ cô cũng chưa khi nào chiếm đựơc ưu thế, vẫn luôn bị anh chèn
ép.
Cho nên nói, cô thật sự
không thích và để tâm vào chuyện giao thiệp với người khác quá nhiều, rất buồn
bực nha.
Nghiêm chỉnh cả buổi tối,
tinh thần của Mạnh Giai đều hoảng hốt, cho đến khi nhìn thấy cửa nhà càng lúc
càng gần, thì cuối cùng cô cũng có loại cảm giác sắp đựơc giải thoát.
Đột nhiên xe quay lại một
lúc, hẳn là muốn quay đầu, tâm của cô cũng lập tức căng thẳng, phòng bị mà nhìn
về phía người lái xe.
Giang Dĩ Thành không nói
gì, chỉ bình tĩnh điều khiển tay lái, nhìn thẳng phía trước.
"Học trưởng, anh
muốn làm gì?"
"Về nhà"
"Anh dừng xe, đến
nhà em rồi."
Anh không lên tiếng,
ngược lại xe đột nhiên tăng nhanh tốc độ.
Thẳng thắn mà nói, anh đã
hơi chán nản loại trạng thái tiến một bước, lui ba bước này của hai người, nếu
như hôm nay cứ như vậy mà để Mạnh tiểu thỏ rời đi, thì quan hệ của bọn họ sẽ
chỉ đảo quanh tại chỗ, có lẽ, anh cũng nên mạnh mẽ hơn một chút, không để cho
cô tránh né nữa.
Mạnh Giai giận đến mức ở
trên khoá an toàn của cửa xe mà đập hai cái, cắn răng nói: "Giang Dĩ
Thành, em chưa bao giờ biết anh vô lại như vậy."
"Ừ"
Cô không dám tin, anh vậy
mà lại thẳng thắn thừa nhận?
Cuối cùng, cô thở phì phò
mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói một chữ với người đàn ông ở
bên cạnh nữa.
Đợi đến khi xe dừng ở dứơi
lầu chỗ ở của Giang Dĩ Thành thì Mạnh Giai tức giận không xuống xe.
Phương pháp của anh rất
đơn giản, trực tiếp đưa tay ôm cô ra , dùng chân đá lên cửa xe, sau đó sãi bước
đi về phía thang máy.
Mạnh Giai trợn mắt hốc
mồm.
Nhớ lúc mới quen học
trưởng thì ấn tượng anh cho cô chính là khá lạnh lùng, không thích nói chuyện.
Sau khi nhà anh gặp chuyện không may, thì anh trở nên trầm mặc ít lời hơn, thậm
chí tăng thêm âm trầm, đối với người luôn là xa cách mà phòng bị.
Mấy năm nay, mặc dù bọn
họ vẫn liên lạc với nhau, nhưng bình thường chỉ chat webcam tán gẫu, ngoại trừ
cảm thấy lời nói của anh trở nên ác độc, thì cũng không có cảm giác gì khác.
Nhưng mà, tối hôm nay anh