Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322921

Bình chọn: 8.00/10/292 lượt.

chỉ im

lặng nhìn cô cười.

Mạnh Giai xoay người muốn

đi, lại không cam lòng mà quay lại nhìn chằm chằm anh. "Gần đây có phải

hormone của anh bài tiết quá thịnh hay không, sao lại có vẻ như tùy thời dã thú

động tình vậy, anh còn nhào lên gặm như vậy, em sẽ tuyệt giao với anh."

Nói xong đi hai bước, lại quay lại ."Loại tình huống như anh, em muốn đáp

ứng lui tới với anh, chỉ sợ sau một khắc anh sẽ đem em áp lên trên giường ăn

sạch sẽ, anh cảm thấy em ngu như vậy sao?"

Lần này cô xoay người đi

không có quay đầu lại nữa, trở về phòng trực tiếp đóng cửa, hơn nữa khóa lại.

Bên trong phòng khách,

Giang Dĩ Thành ngón trỏ khẽ vuốt ve trên môi mình, trong mắt tràn đầy ý cười.

Mạnh tiểu thỏ nổi giận quả thực cực kỳ đáng yêu.

Cô nói một chút cũng

không sai, chỉ cần cô gật đầu đáp ứng lui tới, anh sẽ bằng tốc độ nhanh nhất mà

kéo người lên giường, dù sao anh cũng đã nhịn lâu như vậy rồi.

Ngược lại không nghĩ tới

cô ấy có thể sắc bén mà nhìn ra điểm này như vậy, xem ra trước mắt cô ấy còn

chưa muốn thất thân, vậy thì phối hợp với cô ấy thả chậm tốc độ một chút vậy,

nếu không tiểu bạch thỏ này phát điên, thì đúng là không biết sẽ có phản ứng

kịch liệt gì đây.

Mà Mạnh Giai vào phòng

khách, dựa lưng lên trên cửa dùng sức thở hào hển, trong lòng đập thình thịch.

Ngày mai nhất định phải

về nhà, ở dưới mái hiên cùng học trưởng nữa, không chỉ là thất thân, lòng của

cô sớm muộn cũng sẽ luân hãm hoàn toàn.

Bà nội nói quá đúng, loại

đàn ông này phải giữ một khoảng cách an toàn.

Mạnh Giai ở nhà làm ổ hai

ngày, Giang Dĩ Thành đã tới hai lần, ngay cả cửa cô cũng không để cho anh vào,

không nhìn thẳng.

Đúng vậy, cô đang rất tức

giận.

Quan hệ của hai người vốn

đang tốt đẹp, đột nhiên anh làm như vậy, khiến cô không biết theo ai, trái tim

phiền não không chịu nổi.

Nhất là trong đầu đều sẽ

hiện lên hình ảnh bị anh ôm hôn, muốn ném cũng ném không được.

Mạnh Giai cảm giác mình

sắp điên rồi, cuối cùng cô quyết định ra cửa đi dạo giải sầu một chút.

Mặt trời bên ngoài rất ác

độc, thời gian này tốt nhất là không ra cửa, cô lấy bóp làm mũ che nắng để trên

đầu, hy sinh không quay lại nhìn mà thẳng bước đi ra ngoài.

Chính là đi lung tung

trên đừơng không có mục đích, ngắm phong cảnh, thấy được người.

Đi đựơc nửa đường, cô mua

một chai đồ uống lạnh từ từ uống.

Dùng khăn giấy lau mồ hôi

một lần, thuận tay ném vào thùng rác bên đường. Nhìn ghế nghỉ ngơi công cộng ở

phía trước, cô bước nhanh tới, đặt mông ngồi xuống.

Nóng quá!

Từ túi trong túi xách cô

lấy quạt gió bỏ túi ra quạt cho mình, cảm thấy thoải mái một chút.



Một chiếc xe màu đen từ

phía trước chạy qua, cô không chú ý, chỉ giương mắt nhìn toà cao ốc thương mại

cách đó không xa.

Xe màu đen cũng từ từ lui

lại, sau đó dừng lại ở trước mặt cô, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một giọng đàn

ông trong trẻo truyền tới.

"Mạnh Giai."

Cô sợ hết hồn, ánh mắt

nhìn vào trong xe.

"Quả nhiên là

em."

Cửa xe mở ra, một đôi

giày da đặt chế thủ công của Italy kẻ trước người sau hạ xuống đất, sau đó một

người đàn ông dáng người thon dài đứng ở trước cửa xe.

Đó là một khuôn mặt hỗn

huyết, tuấn tú và mị hoặc, lộ ra mấy phần quý khí, một đôi mắt màu xanh biển

giống như phản chiếu lại hai đầm nứơc xanh thẳm.

Lúc này cặp mắt kia đang

nhìn chằm chằm Mạnh Giai không chớp mắt, cô hơi mờ mịt, mang theo hoang mang mà

quan sát anh ta.

"Tiên sinh, ngài

biết tôi sao?" Rõ ràng cô chưa từng gặp qua anh ta nha, sao bộ dáng của

anh ta có vẻ như biết cô?

Người nọ mỉm cười,

"Tôi biết em là được."

Đây là đáp án quỷ quái gì

vậy?

Nhìn thấy cô hơi nhếch

môi, sắc mặt trầm xuống, người đàn ông khẽ mỉm cười với cô, "Tôi là bạn

của anh em Lý Tế Hoa, tôi tên là Hoắc Thanh Lam."

"Xin lỗi, tôi chưa

từng nghe anh trai nói qua." Tôi đách cần biết anh là ai, chuyện đó liên

quan gì tới tôi.

"Không sao, bây giờ

thì chúng ta coi như đã biết."

Cô hơi buồn cười, lại

không muốn làm anh ta bẽ mặt, dù sao cũng không hiểu quan hệ của anh trai với

anh ta là như thế nào, bạn bè là từ rất chung chung, dễ thân nhưng sơ.

"Hoắc tiên sinh đến

Đài Loan chắc là bàn chuyện làm ăn nhỉ."

"Ừ, nói chuyện ký

hợp đồng."

Mạnh Giai bây giờ không

muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta, thấy anh ta có ý muốn tán gẫu, cô không

nhịn được hơi nhức đầu. "Chuyện làm ăn quan trọng hơn, Hoắc tiên sinh vẫn

là mau đi đi."

"Chẳng lẽ Mạnh tiểu

thư không có ý định thực hiện vai trò chủ nhà?"

Chúng ta rất quen sao?

Trong lòng cô oán thầm, trên mặt vẫn là duy trì nụ cười. "Chờ Hoắc tiên

sinh rảnh thì tôi mời ngài uống trà."

"Bây giờ tôi cũng

không bận rộn."

Mạnh Giai tức cười trong

chốc lát. Người đàn ông này rất không khách khí, bọn họ đây là lần đầu tiên gặp

mặt có được không vậy. Làm như bọn họ rất quen thuộc vậy.

"Xem ra Mạnh tiểu

thư cũng không thật lòng muốn mời tôi." Giọng điệu của Hoắc Thanh Lam khó

nén thất vọng.

"Đâu có đâu có, nếu

Hoắc tiên sinh có rãnh rỗi, vậy thì chúng ta đến quán cà phê trước mặt ngồi một

chút đi."

"Đựơc, lên xe

đi."

Nhìn anh ta galăng mở cửa


Pair of Vintage Old School Fru