
. . . ." Anh hai nhà họ Lý tức giận không ít.
"Anh ơi, anh tiếp
tục ngủ đi, bye bye." Mạnh tiểu thỏ quyết đoán kết thúc cuộc trò chuyện,
thần thanh khí sảng mà tiếp tục bước đi.
Hô, chỉ cần không phải là
đối tượng do anh hai an bài thì tốt rồi, dù sao cô cũng không muốn quan tâm tới
tên kia, vừa nhìn thì biết không phải là người lương thiện, ánh mắt nhìn cô
chằm chằm còn kinh khủng hơn học trưởng.
Mục đích quá rõ rồi, rõ
ràng đến mức làm cô rợn cả tóc gáy.
Thấy tiệm nước giải khát
ở ven đường, cô cảm thấy khát nước, đi qua mua ly Hồng Trà ướp lạnh, mới hút
một hơi, cơn lạnh còn chưa đi vào trong dạ dày, thì một chiếc xe quen thuộc
đang ngừng lại ở bên cạnh.
Cửa sổ xe hạ xuống, người
ngồi chỗ tài xế ngoắc ngoắc tay với cô."Lên xe."
Mạnh Giai không muốn chú
ý đến anh ta, nhưng ánh mắt liếc về chiếc xe màu đen phía sau thì lập tức quyết
định lên xe đang đi tới.
Nếu chọn giữa hai ngừơi
là học trưởng và Hoắc Thanh Lam, thì cô khẳng định sẽ chọn học trưởng, dù sao
mọi người cũng đã quá quen thuộc rồi.
"Sợ nóng mà lúc này
còn ra cửa?" Giọng nói của Giang Dĩ Thành hàm chứa trách cứ.
"Vốn là muốn giải
sầu, kết quả còn phiền hơn." Nhắc tới việc này, thì cô tức giận.
"Muốn đi đâu?"
Cô chống cằm nhìn về phía
trước, nửa ngày cũng không lên tiếng. Trên thực tế, thì cô cũng không biết đi
đâu.
"Vậy đến công ty
đi." Giang Dĩ Thành thay cô quyết định.
Mạnh Giai nghiêng đầu
nhìn anh, giật giật môi, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Hơn 10' sau, hai người đi
vào toà nhà công ty Xương Đạt.
Lần thứ ba tới nơi này,
Mạnh Giai đã rất quen thuộc, ngoại trừ trên đường đi ánh mắt của mọi ngừơi đối
với cô vô cùng thân thiện làm cho cô có chút thụ sủng nhược kinh (vừa mừng lại
vừa lo), thì nơi này không có gì khó chịu.
Cô tất nhiên không biết,
vì tâm tình của người nào đó gần đây rất tốt, nên khiến cho không khí làm việc
cả Xương Đạt cũng nhẹ nhõm không ít, ở trong mắt nhân viên Xương Đạt, cô chính
là công thần, đương nhiên ánh mắt phải cảm kích và thân thiện.
Giang Dĩ Thành muốn cho
cô đến phòng làm việc của mình .
Nhưng, Mạnh Giai nghĩ đến
gần đây tần số động dục của anh hơi cao, vì vậy quyết cự tuyệt đề nghị này,
kiên trì đến chỗ bàn của Trần thư ký cùng anh ấy nghiên cứu ít đồ.
Trần thư ký rất hoan
nghênh, vì thế to gan xem như không thấy mắt lạnh của lãnh đạo, anh ấy cảm thấy
lấy lòng tổng giám đốc phu nhân tương lai quan trọng hơn lấy lòng Tổng giám
đốc.
Dựa theo quan sát của anh
ấy, tổng giám đốc phu nhân tương lai chính là tử huyệt của tổng giám đốc.
"Trần thư ký."
"Mạnh tiểu thư có gì
xin nói, tôi nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn." Chính là Tổng
giám đốc có bao nhiêu chuyện tình đào hoa, anh cũng nhất định bẩm báo chi tiết.
[1'> tri vô bất ngôn, ngôn
vô bất tẫn: nguyên văn: biết thì sẽ nói, nhất định không giấu diếm
Mạnh Giai đem cái ghế dời
đến bên cạnh Trần thư ký, giọng nói cũng giảm thấp xuống một chút, mang theo
mấy phần lén lút mà hỏi: "Hà tiểu thư đó với Tổng giám đốc của các anh là
quan hệ như thế nào?" Sao lại coi cô như kẻ thù vậy, rõ ràng nhìn thấy học
trưởng đối với cô ta rất khách sáo xa cách mà.
"Nghe nói hai nhà là
thế giao, từ nhỏ đã biết nhau."
Cô gật đầu một cái hiểu
rõ.
"Bọn họ có hôn
ước?" Đám cưới công ty là bình thường , nếu như đây là sự thật, thì cô
cũng sẽ không quá kinh ngạc, mặc dù trái tim có chút không thoải mái.
"Không có."
Trần thư ký trả lời như đinh chém sắt.
Mạnh Giai suy nghĩ, trước
tiên liếc về phía phòng làm việc của Giang Dĩ Thành một cái, sau đó lại đi đến
trước mặt Trần thư ký, thanh âm ép thấp hơn một chút. "Bọn họ có phải từng
có một chân hay không?" Nếu không sao Hà tiểu thư đó lại nhìn cô không vừa
mắt?
Gần đây quen làm người
báo tin rồi, nên Trần thư ký cũng liếc mắt về phòng làm việc của lãnh đạo
trước, rồi mới trả lời, "Dựa theo quan sát của tôi, hẳn là không có."
Nếu không thì Hà tiểu thư đã sớm được voi đòi tiên .
"Anh ấy có phụ nữ
khác không?" Sợ anh chàng không hiểu ý của mình, cô định nói rõ hơn một
chút."Chính là bạn trên giường."
Bởi vì đến bây giờ cũng
không hiểu học trưởng thích cô ở điểm nào, cho nên cô cũng không nhịn được mà
phỏng đoán, có lẽ bốn năm cô rời khỏi Đài Loan, thì học trưởng đã sớm học xấu, anh
ấy cũng lây dính những thói hư tật xấu của các công tử hoa tâm nhà giàu có.
Vẻ mặt của Trần thư ký
trong nháy mắt đã nhăn nhó, ánh mắt cực kỳ đồng tình nhìn về phía của phòng làm
việc của lãnh đạo. Tổng giám đốc phu nhân tương lai rốt cuộc đang suy nghĩ gì
vậy? Đáng thương cho Tổng giám đốc đã một lòng say mê.
"Ông chủ vẫn giữ
mình trong sạch."
Không ngờ, nghi vấn ngay
sau đó của Mạnh Giai lại khiến cho Trần thư ký luôn bình tĩnh đã sụp đổ.
"Không phải anh ấy
thích đàn ông chứ? Anh xem, ngay cả thư ký anh ấy cũng tìm đàn ông." Lúc
nói những lời này, thì ngay cả chính cô cũng nói không được. Học trưởng đối với
cô háo sắc như vậy, chỗ nào giống Gay chứ, trừ phi anh ấy là lưỡng tính.
"Mạnh tiểu thư
——" Trần thư ký có chút không tin, thậm chí mang theo chút khủng