
y cô phát ra một
tiếng khóc kêu, sau đó thân thể cứng đờ.
Anh chôn ở trong thân thể
của cô, trìu mến mà hôn miệng của cô, tay cũng không có nhàn rỗi mà vuốt ve nụ
hoa trước ngực cô, cho đến khi thân thể của cô không còn căng chặc như vậy nữa
thì mới bắt đầu chuyển động, đem dục vọng đè nén đã lâu của mình buông thả. . .
. . .
Ánh sáng của phòng nghỉ
ngơi từ từ tối lại, giọng của Mạnh Giai do là lúc đầu nên kêu đau, rơi vào kích
tình thì sôi trào mà thở gấp rên rĩ, đến lúc này đã trở nên hơi khàn khàn, nước
mắt dính bên khóe mắt, đôi môi cũng bị hôn sưng lên, vốn là thân thể trắng nõn
lại đầy ‘ dâu tay ’, là người nào đó đang chứng minh tình yêu.
Cuối cùng dùng sức kéo ra
đút vào mấy cái, Giang Dĩ Thành thở hào hển mà áp lên trên người của cô, đưa
tay vẹt tóc dài ướt đầy mồ hôi ra bên mặt cô, hàm chứa cưng chìu mà khẽ cười
một tiếng. "Mệt chết rồi nhỉ."
Cô nghiêng đầu sang chỗ
khác, không để ý đến anh.
Giang Dĩ Thành cười siết
chặc người của cô, cũng không miễn cưỡng cô mở miệng. Lúc này, theo tính tình
của tiểu bạch thỏ thì khẳng định sẽ ầm ĩ. Nhưng trên thực tế, đối với sự ngầm
cho phép của cô, anh lại thụ sủng nhược kinh .
Trong lòng của Mạnh Giai
rất loạn, phát sinh chuyện như vậy cô cũng không biết nên làm gì. Cô vẫn hi
vọng duy trì quan hệ như ban đầu với học trưởng, nhưng mới vừa rồi nhìn thấy
anh ấy nhịn đến nỗi mồ hôi lạnh toát ra, gân xanh nổi lên, cuối cùng cô cũng
không đành lòng, rõ ràng là vì cô thích người này, nếu không ai lại nguyện ý
dưới tình huống này, mà giao lần đầu tiên của mình ra.
"Tiểu Giai."
"Ừ."
"Anh không phải nhất
thời kích động."
Mạnh Giai trầm mặc, sau
đó phát ra một tiếng thở dài thật thấp. "Em biết, anh có âm mưu từ
lâu." Hôm nay hồi tưởng lại chuyện cũ, thì rất rõ ràng.
Giang Dĩ Thành ôm chặc
cô, hôn lên mái tóc dài của cô mấy cái.
"Em muốn đi tắm
rửa." Cô giãy giụa đứng dậy, lúc này mới cảm thấy thật sự đau đớn, hai
chân suy yếu gần như vô lực mà chống đỡ cô xuống đất.
"Anh ôm em đi, vừa
đúng lúc anh cũng muốn tắm." Anh không cho cô cự tuyệt mà ôm vào phòng
tắm.
Hai người lặng lẽ tắm rửa
xong, rồi mặc quần áo vào, chỉ là quét qua bừa bộn trên giường lớn ở bên trong
phòng nghỉ ngơi thì vẻ mặt đều khác nhau.
"Cái ga giừơng đó
lấy về đi." Do dự rồi cô thấp giọng nói.
Giang Dĩ Thành cười gật
đầu, biết cô xấu hổ, nên tiến lên xé ga giừong rồi tiện tay cuốn lại, cầm cái
túi rồi nói đi.
Mạnh Giai trầm mặc theo
sát anh ra khỏi phòng làm việc, vào thang máy, xuống lầu, lên xe, sau đó mệt
mỏi dựa vào ghế nhắm mắt lại.
Giang Dĩ Thành cầm lấy
tấm chăn mỏng ở chỗ ngồi phía sau đắp lên cho cô. Kể từ khi cô về nước, anh đều
thả vài thứ đồ lên xe để cô có thể dùng đến.
Cô chỉ mở mắt ra nhìn anh
một lúc, rồi nhắm mắt lại. Cô mệt chết đi đựơc, hơn nữa còn có chút chuyện cũng
cần suy nghĩ cẩn thận một chút.
Khi xe lái đến dưới lầu
chỗ ở của anh, lúc Mạnh Giai xuống xe chân còn hơi run, tay nắm chặc ở trên
khung xe, không nhịn được mà nguyền rủa tổ tông mười tám đời của người nào đó.
Giang Dĩ Thành đương
nhiên biết hôm nay mình quá vong tình rồi, vì chột dạ mà chuyển mắt đi, sau đó
đi tới đỡ cô, giúp cô đóng cửa xe lại.
"Anh ôm em đi
lên."
Mạnh Giai cũng không nói
gì. Bây giờ tình thế đã như vậy, nếu mà cậy mạnh, thì chịu tội vẫn là mình.
"Giang Dĩ Thành,
" cô vùi ở trong ngực anh, nghiến răng, rốt cục cũng vẫn không nhịn được
mà mắng, "Anh là tên khốn kiếp!"
Anh chỉ cười một tiếng,
vững vàng mà ôm cô từ trong thang máy đi ra ngoài, đến trước cửa nhà mình, nhìn
cô lấy chìa khóa từ trên người anh mở cửa ra, sau đó ôm cô vào nhà.
Anh thả cô lên trên ghế sa
lon, cô gục xuống không muốn cử động nữa .
Giang Dĩ Thành nhấn số
điện thoại, kêu bên ngoài đưa đồ ăn đến, sau đó an vị bên ghế sa lon, cẩn thận
xoa bóp eo giúp cô.
Mạnh Giai không thoải
mái, mà bụng lại đói đến mức kêu cô lỗ, tính khí cũng hơi nóng nảy , dùng sức
đẩy tay của anh ra, giận dỗi nói: "Cút ngay, đừng đụng vào em."
Anh thấy cô thình lình
nổi giận mà sửng sốt, sau đó than nhẹ một tiếng, yên lặng ngồi qua một bên.
Tiểu bạch thỏ phát điên
thì hãy cho cô ấy có thời gian bình phục lại .
Trong phòng lại yên lặng,
hai người đều không nói chuyện, chỉ có tiếng đồng hồ treo trên tường vang tích
tắc.
Tiếng chuông cửa phá vỡ
yên tĩnh trong phòng.
Giang Dĩ Thành đi ra
ngoài xách thức ăn bên ngoài đưa đến, sau đó đi vào đặt lên trên bàn trà.
Hôm nay nói cho cùng là
do anh quá mức, có lúc dáng vẻ của đàn ông bày ra thấp một chút cũng không có
gì, huống chi đối tượng là tiểu bạch thỏ nhà anh, thấp nữa cũng không sao.
Vốn là Mạnh Giai đã hơi
buồn ngủ nhưng nghe được mùi thơm của thức ăn, mơ mơ màng màng mà ngẩng lên đầu
mở mắt, bụng cũng rất phối hợp mà phát ra tiếng cô lỗ.
Giang Dĩ Thành nhịn cười
không được, "Xem ra là đói bụng lắm rồi." Khó trách tính khí kém như
vậy.
Mạnh Giai chống người
ngồi dậy, cũng không để ý đến hình tượng, nắm đũa lên rồi khởi động, bởi vì ăn
quá nhanh nên bị nghẹn, anh vội vàng rót ly nước đưa tới.
"Hôm nay n