
hoảng
nhìn cô. "Cô nghĩ quá nhiều rồi."
Cô có vẻ đắc ý mà nói:
"Không phải, căn cứ vào thống kê, trên đời tuyệt đối người yêu khác phái
chỉ chiếm có năm mươi phần trăm, có thể thấy được đồng tính luyến ái và lưỡng
tính chiếm tỷ lệ không thấp, cho nên tôi hoài nghi là hợp lý." (haha, bó
tay chị luôn đó)
Trần thư ký không nhịn
được mà lặng lẽ lau mồ hôi. Cô gái mà tổng giám đốc coi trọng quả nhiên không
phải người thường, bây giờ thật sự nên đồng tình với tổng giám đốc.
"Mạnh Giai, có nghi
vấn gì thì đến phòng làm việc , anh tự mình giải đáp cho em."
Điện thoại trên bàn đột
nhiên truyền ra giọng nói khiến cho Mạnh Giai giống như bị kim châm đến mức
nhảy lên vậy, vẻ mặt oán hận nhìn Trần thư ký đang lau mồ hôi.
"Mạnh tiểu thư, tôi
cũng không có biện pháp." Anh ấy thành khẩn lại mang theo áy náy nhìn cô.
Cô đấu tranh mà nhìn điện
thoại, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mở miệng, "Học trưởng, đột nhiên em
nhớ tới trong nhà còn có việc, em đi về trước đây."
"Hử?" Một âm
tiết đơn này tràn đầy nguy hiểm, khiến cho hai người ở bên bàn không hẹn mà
cùng lui về phía sau một bước, sau đó liếc mắt nhìn lẫn nhau.
"Mạnh tiểu thư, cô
nên vào đi." Trần thư ký có lương tâm mà đề nghị.
Cuối cùng, Mạnh Giai vẫn
là thấy chết không sờn mà đi vào phòng làm việc của Giang Dĩ Thành.
Nói cho cùng, cô cũng hơi
sợ học trưởng phát điên .
Không khí ở trong phòng
làm việc rất đè nén, còn lạnh như băng nữa.
Mạnh Giai theo bản năng
cảm thấy chắc là do máy điều hoà mở quá mạnh, cô liếc mắt về phía học trưởng ở
sau bàn làm việc. Cũng không dám nói, vì anh đã là một máy lạnh đang hoạt
động.
"Học. . . . . . học
trưởng. . . . . ." Đối mặt với áp lực quá lớn, giọng nói của cô cũng không
nhịn được mà hơi run.
"Tính hướng của anh
có vấn đề?" Anh lạnh lùng quét qua.
Cô lập tức kiên quyết lắc
đầu, "Không có, tuyệt đối không có, anh chỉ còn kém Bá Vương ngạnh thượng
cung với em thôi, tính hướng sao lại có vấn đề."
Lời vừa ra khỏi miệng,
không khí bỗng biến đổi, từ lạnh như băng đổi thành mập mờ, lúng túng cùng với
hồi hộp.
Sau một trận trầm mặc quỷ
dị, Giang Dĩ Thành không nhịn được mà cười nhẹ, vì lời nói vừa thốt ra của cô.
Mạnh Giai che tim của
mình miệng thở phào nhẹ nhõm. Nụ cười này của anh, áp lực chợt giảm nhẹ.
"Tới đây."
Cô do dự một lúc, rồi từ
từ bước qua.
Giang Dĩ Thành đưa tay,
hơi dùng sức một chút đã kéo người lên trên bắp đùi của mình, sau đó cũng không
thèm để ý tới mà hôn lên.
Nụ hôn này so với lần
trước ở nhà của anh còn cuồng bạo, kích tình hơn, giống như là muốn đem cô nuốt
vào bụng.
Theo động tác càng lúc
càng vội vàng của anh, chẳng biết lúc nào cả người Mạnh Giai đã bị đẩy ngã lên
trên bàn làm việc rộng rãi, áo bị trêu chọc phải mở cao, lộ ra bụng và eo thon
trắng nõn, mà tay của Giang Dĩ Thành đã dò vào trong áo lót, xoa nắn đẫy đà của
cô, khiến cho cô kháng cự và giãy giụa, còn có không thể khống chế mà thở dốc
rên rỉ.
Cô cố gắng đá anh để ngăn
cản mất khống chế của anh, lại bị anh chế trụ dễ dàng.
Nhìn cô đang giãy dụa ở
trên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì kích tình mà ửng hồng, ngọn lửa trong mắt Giang
Dĩ Thành càng lúc càng cháy mạnh, hô hấp cũng thấy nặng nhọc hơn.
Anh thở gấp nói:
"Mạnh Giai, nếu như tính đàn ông của anh bị em giải thích là tính hướng có
vấn đề, nhưng cũng đã để cho em có không gian trốn tránh, thì anh không ngại
đổi trình tự một chút."
Nói xong không để ý cô đang
giãy giụa mà ôm ngang lấy cô, đá văng cửa phòng nghỉ ngơi ra, sau đó ném cô lên
giường, rồi cả người đè lên, một tay đem hai tay của cô cố định ở trên đỉnh
đầu, nửa người dưới áp chế chân đá loạn xạ của cô, ở trong sự giãy giụa của cô,
mà rút quần áo lẫn nhau đi, trong mắt Mạnh Giai lóe lên sợ hãi.
"Học trưởng. . . . .
." Lần này anh ấy thật sự muốn hạ miệng sao?
Trán của Giang Dĩ Thành
thấm đầy mồ hôi mịn, nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng nói hơi khàn khàn còn
mang theo đè nén thật sâu. "Tiểu Giai. . . . . ."
Nếu như cô thật sự không
muốn, thì anh sẽ dừng tay , chỉ là anh rốt cuộc nên làm gì với cô đây? Sự xuất
hiện của Hoắc Thanh Lam làm cho anh có ý thức nguy cơ, khó giải thích nhất
chính là thái độ của cô, anh không biết nếu tiếp tục như vậy nữa, thì anh có
thể bị cô ép đến điên khùng hay không.
Trong lòng Mạnh Giai thở
dài, nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt.
Nhưng một cái chớp mắt
tiếp theo, hạ thể bị xé nứt đến mức đau đớn làm cho cô không nhịn được mà lên
tiếng thét chói tai, hối hận tại sao mình lại không nhẫn tâm, cho dù tên dã thú
này nghẹn cái gì đó thì cũng là do anh ấy tự tìm, cô làm chi lại thành tế phẩm
cho anh ấy.
"Chịu đựng một
chút." Giang Dĩ Thành bị cô kẹp chặt mà cả đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn dáng
vẻ đau đớn của cô, không dám nóng nảy đi vào.
"Anh khốn nạn. . . .
. ." Cô đau đến mức giọng nói không ngừng run rẩy, nước mắt liền chảy ra,
càng chảy càng nhiều, ngọ ngoạy muốn đẩy anh ra, thoát khỏi loại đau đớn làm
cho người ta hít thở không thông.
Giang Dĩ Thành khẽ cắn
răng, eo dùng hết sức mà xỏ xuyên qua, rốt cuộc cũng nghe thấ